Sunday, August 14, 2016

VÀI CẢM NGHĨ RỜI VỀ THƠ NGÔ ĐỨC DIỄM

VÀI CẢM NGHĨ RỜI
VỀ THƠ NGÔ ĐỨC DIỄM

“Đi vào Đền Em Nụ Hồng, nguời ta chia sẻ với tác giả những thao thức nghẹn ngào của người bỏ nuớc ra đi, cũng như những đau khổ tột cùng của dân tộc dưới bàn tay cộng sản. Cùng với tác giả, người ta còn cảm thấy ý chí quật cuờng quyết chiến quyết thắng và uớc mơ trở về của dân Việt.



          Mơ uớc của tác giả Đền Em Nụ Hồng là một ngày về với quê hương thanh bình, có “vườn cau non ửng hồng trong nắng mới,” có “ngọn tre rì rào lục bát mùa xuân” và nhất là có
          Em ngồi dệt lụa duới trăng
          Thơ vào từng ngón lần đan cuộc tình
Hẳn  đó cũng chính là uớc mơ của mỗi người dân Việt vậy

                                            (Nguyễn Mộng Giác-Nam Cali))

 “Nắng Nha trang. Biển. Đêm nhiều trăng và sao.Bãi cát trằng nuột nà. Hàng dừa rung bóng”
“Chợt ngậm ngùi nhìn lại mái tóc mình. Gắng tưởng tuợng qua những lời, những chữ, những vần điệu để thấy lại chính mình trong những âm vang của thời gian đã mất. Thế đấy, anh Diễm ạ, anh cho tôi tìm lại đuợc tôi..
“Tôi chủ quan mà nghĩ rằng, giờ đây chỉ còn một thứ văn chương thôi: “văn chương giải phóng con người..” Vì thế kỷ của chúng ta là thế kỷ của nô lệ. “Nô lể đỏ” bên kia bức màn sắt và “nô lệ xanh” bên này thế giới tự do. Nhiệm vụ cao  cả của thi ca là phá gông xiềng, cất tiếng nói hùng tráng của những người nô lệ thức tỉnh thân phận nô lệ của mình. Ôi cay đắng là sự thức tỉnh ấy, nhưng cũng thật may mắn là có ngày thức tỉnh ấy..                                                                                                                                                                                         ( Dương Kiền -Na Uy)

“Tâm Khúc Lưu Vong” đã tự nó giới thiệu nó rồi. Tôi có viết thêm cũng bằng thừa. Tôi chỉ muốn nói rằng, cái tình của Ngô Đức Diễm đối với non sông đất nước thật là nồng nàn tha thiết. Tư cách đặt tên con, tư cách suy nghĩ về quê hương, về mẹ, ở đâu con nguời hoạt động trong con nguời thi sĩ Ngô Đức Diễm cũng gửi gấm một niềm tin, một hoài bão..Niềm tin ở Tự Do. ở Dân Chủ đã giúp ông khi đi qua Quảng Trường Đỏ, đã viết đuợc những câu thơ tuyệt đẹp:
          Bia mộ ai nằm nghe nguyền rủa
          Cẩm thạch rưng rưng cúi mặt thẹn thùng
Đến gỗ đá mà cũng cảm động, cũng thẹn thùng. Tôi còn phải tìm ở đâu nữa? Đây rồi, một tâm hồn thơ..”
                                                     (Hà Thượng Nhân-San Jose)

“Thơ Ngô Đức Diễm trước hết là thơ của một nguời hoạt động xã hội chính trị. Thơ của ông là những “Tâm Khúc Lưu Vong”, những bài ca tự tình dân tộc và quê hương. Với tập “Đò Trăng” Ngô Đức Diễm muốn gửi tới nguời đọc một dòng tâm sự mới, một trái tim mới..”

                                                (Nguyễn Xuân Hoàng-San Jose)

Đò Trăng” đang được khua chèo rẽ sóng với nghiền ngẫm về qúa khứ đau xót chua cay phía sau, với niềm tin  đầy nhân bản phía truớc, trong cõi lòng an nhiên tự tại, thanh thản mà đầy sức mạnh tinh thần quật cường, rõ ràng là hình ảnh của tin tưởng và lạc quan.”

                                                        (Duy Năng-Hayward)

“Tiếng thơ quen, gần mà sống động chân thực.Chúng ta còn cảm nhận lòng yêu đời, có trách nhiệm với cuộc sống bắt nguồn từ lời trao gởi của tác giả trong suốt “Hoa Cỏ May”
“Dấu hiệu của một diện mạo thơ đang ngời hương sắc.Ngô Đức Diễm còn một ngọn lửa Tâm để thắp sáng hành trình đến cõi Thơ phía truớc đang ngóng đợi…”
                                                                                                                                                                                                     (Diên Nghị-San Jose)
“Rừng hồng lá đổ như mưa
Nửa câu chưa nói đã thừa từ lâu
“Ý thơ thật lạ! Nó có vẻ lời phát biểu của một thiền sư, tuy Ngô Đức Diễm là một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Nửa câu chưa nói đã thấy thừa rồi! Im lặng chẳng nói gì cả cũng vẫn là thừa! Trong vô ngôn đã có hữu ngôn, cho nên Phật bảo Ngài có nói gì đâu?, Có viết gì đâu?” Không là Phật tử, ngôn từ Phật học cũng đã ngấm vào xuơng máu của họ Ngô. Cái ảnh hưởng của Tam Giáo đã thấm sâu vào mỗi con nguời Việt nam vậy..”            
“Thơ anh như hơi thở. Anh thơ ở mọi nơi, mọi chỗ. Tình cảm trong thơ Ngô Đức Diễm luôn luôn là một thứ tình cảm ngây ngất thiết tha. Anh yêu cuộc đời, yêu người và yêu mình..Cả tập thơ là một niềm lạc quan bất tận..”    

                                                                 (Hà Thượng Nhân)


No comments:

Post a Comment