CỘNG SẢN VIỆT
NAM ĐÃ ĐÁNH MẤT CON NGUỜI VÀ CON NGUỜI VIỆT NAM
Ngô Quốc Sĩ
Mỗi hệ thống triết học lại đưa ra một
định nghĩa khác nhau về con nguời. Descartes thiên về lý trí định nghĩa con người là “Cây sậy biết tư tưởng” (Tôi tư tưởng, vậy có tôi). Mounier Thiên về
tình cảm định nghĩa con người là “ sinh vật biết yêu” (Tôi yêu, vậy có tôi). Nguời khác thiên về
sinh vất học, mô ta con nguời là “sinh vật đứng thẳng đầu đội trời, chân đạp đất.”
Ngoài ra, có nguời thiên về ngôn ngữ học xác định con người “là sinh vật biết nói”. Người khác nhấn mạnh
đế giáo dục, coi con nguời “ là sinh vật có giáo dục”
Mỗi cái nhìn một khía cạnh. Có thể chấp nhận một cái nhìn tổng hợp “Con người là sinh vật thượng đẳng, biết tư
tưởng, biết yêu thương, biết nói và có giáo dục..”
Về vị trí con người trong vũ trụ, triết
học nhân vị đã dành cho con người một vị trí xứng đáng trong nhiên giới cụng như
nhân giới. Con người đuợc coi là linh
thiêng vuợt trên vạn vật: “Nhân linh ư vạn
vật”. Con nguời còn là tâm điểm của
vạn vật “Vũ trụ chi tâm” hay còn là đức
lớn của vũ trụ “Vũ trụ chi đức”. Con
người lại sống cạnh nhau trong tính thần tương thần tương ái, “tứ hải giai huynh đệ.” Hay “sống thiết yếu là sống với..”
Riêng Trần Cao Vân với quan niệm Tam
Tài đã đặt con nguời ngang hàng vời Trời Đất “Trời Đất cùng ta ba ngôi sánh”
Về bản tính con nguời, nho học trong triết lý Đông Phương đã coi con
nguời thiết yếu là nhân ái, là lòng yêu thương tha nhân, Có hai hình thái viết chữ “nhân”. Nhân 2 nét là người, đầu đội
trời chân đạp đất. Còn chữ nhân có thêm một
nét đứng là “nhân nhị”, diễn tả 2 người đứng sát cánh nhau, yêu thương
nhau. Mạnh Tử với thuyết tính thiện cũng coi con người bẩm sinh đã mang bản
tính tốt “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Chính
xã hội đã làm cho bản tính thiện bẩm sinh
đó trở nên xấu.
Phật Giáo cũng cho rằng, con nguời có
bản tính tốt. Con người nguyên thủy là con nguời là bao dung có lòng từ bi (metta) và lòng thương xót (karuna) và lòng hỉ
xả (dana). Nói khác, mọi chúng sinh đều chứa mầm phật tính, một khi thể hiện trọn
vẹn cái mầm thiện ấy, thì sẽ thành Phật,
đúng phật đã dạy, “Ngã dĩ thành Phật, thì chúng sinh cũng có thể thành Phật..”
Theo tín lý công giáo, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa là
Tình Yêu, nên bản tính con nguời cũng là bác ái, là tình yêu vô vị lợi gọi
là AGAPE..
Con người với bản chất và vị trí như
trên đã biến mất tại Việt nam dưới chế độ cộng sản. Thực vậy, cộng sản chủ
trương vật hóa con nguời, coi con người là dụng cụ sản xuất, là bộ máy chém giết
“đầy gân thiếu trái tim” đúng như Nhân Văn Giai Phẩm đã mô tả, hay bị hạ
thấp ngang hàng thú vật như Nguyễn Chí Thiện đã nhận thấy “ Từ vuợn lên nguời mất mấy triệu năm, từ người xuống vượn mất bao
năm?”
Nhất là hôm nay, con người đang bị coi như những món
hàng rẻ tiền trong chủ trướng xuất khẩu
lao động và nô lệ tình dục, làm dâu xứ người. Chưa bao giờ con nguời bị đối xử
một cách bất nhân như thế!
Chủ trương hủy diệt con người của cộng
sản Việt Nam qủa lả hiển nhiên. Ngày xưa, cộng sản Việt Nam đã theo chỉ thị của
Trần Phú, chủ truơng tận diệt con nguời trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất,
triệt để thi hành khẩu hiệu “Trí
phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Chủ truơng diệt chủng đó cũng đã thể hiện qua chiến dịch chôn sống gần 5 ngàn nguời tại Huế trong dịp tết Mậu
Thân. Ngày nay, chủ truơng diệt chủng lại tái diễn qua việc cấu kết với ngoại
bang gieo thảm họa môi trường tại Vũng Áng, giết chết hàng thế hệ, tao nên cái chết thể lý
do nạn thất nghiệp, thiếu ăn và bị nhiễm
độc, nhất là cái chết tinh thần mà Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã gọi là “nỗi chết trong tâm hồn”, với cái chết của
lương tâm, của lý trí, của luân lý và
chính trị..
Con nguời nói chung tại Việt Nam đã bị giết chết do những tên đao phủ đã đánh mất chất
người mà Nguyễn Chí Thiện gọi là những
con thú “Trước khi đào tạo đảng tính, cộng
sản đã đào tạo thú tính”. Điểm cần nhấn mạnh là “Con nguời Việt Nam” cũng đã bị đánh mất bởi chính những đứa con hoang, những tên Việt
gian đã trở nên tha hóa, nhẫn tâm phản bội dân tộc và bán đứng gia tài của tổ
tiên cho ngoại bang.
Thật vậy, con nguời Việt Nam nguyên thủy
vốn là con người được tôn vinh trong nền minh triết nhân chủ của Tam Tài “Trời Đất cùng ta ba ngôi sánh”, chứ không
bị hạ bệ thành con vật hay dụng cụ sản xuất, làm gạch lót xây ngai vàng đao phủ
của bọn lãnh đạo công sản vô tâm.
Con nguời Việt nam cũng là con nguời con
nguời tình nghĩa, với tình tình cảm gắn bó giữa cha mẹ con cái, vợ chồng, anh chị
em cũng như láng giềng và đồng bào, chứ không phải con người vô tình bất nghĩa
cộng sản đào tạo, khuyến khích con tố cha, vợ tố chồng, anh chị em tố nhau và bạn
bè làng xóm nhìn nhau bằng cặp mắt cú vọ như nhận xét của Bùi Minh Quốc.
Con nguời Việt nam còn là con nguời đạo
đức, biết trọng đạo làm người “trung hiếu
tiết nghĩa” và biết lấy lễ nghĩa làm phương châm xử thế “ Tiên học lễ hậu học văn” chứ không
như con nguời cộng sản đào tạo, chỉ biềt
lừa thầy phản bạn như Nguyễn Chí Thiện đã khẳng định: “Đạo lý
tối cao ở chốn đồng lầy, là lừa thầy phản bạn..”
Ngoài ra, con người Việt nam còn là con nguời hào hùng bất khuất, với ý chí
sống còn mãnh liệt và tinh thần tự chủ kiên cường, không bao giờ chấp nhận nô lệ ngoại bang, chứ
không như những đứa con hoang, đem gia tài của
mẹ dân hiến cho ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mã tổ,
bán nước cầu vinh như tập đoàn lãnh đạo đang ngự trị tại Bắc Bộ Phủ hôm nay.
Câu hỏi căn bản là làm sao phục
sinh con nguời và con nguời Việt Nam đã bị cộng sản Việt Nam bức tử?
Câu hỏi quá lớn và hình như vuợt qúa
khà năng tư duy của một cá nhân. Nhưng với cái nhìn nhân bản và con tim Việt
Nam, chúng ta có thể đưa ra những gợi ý thiết thực. Trước hết là phải thay đổi tư duy cộng sản với
chủ trương vật hóa con người, để trả con nguời về đúng vị trí của nó là “nhân
linh ư vạn vật”. Tiếp đến, phải cải tạo xã hội đang bị băng hoại, và chấn chỉnh giáo dục đang
bị phá sản, để phục hồi những giá trị nhân bản, lấy con người làm gốc, tôn
trọng nhân phẩm,và nhân quyền. Ngoài ra,
còn phải chú trọng đào sâu cá tính và bản sắc dân tộc, để kiện toàn con nguời
Việt Nam với truyền thống hào hùng bất khuất, đạo đức nhân nghĩa, với bản sắc dân
tộc, thắm đượm tình nguời..
Nói đến đây, chúng ta không thể không
nhắc tới vai trò lãnh đạo và công cuộc thụ nhân. Lãnh đạo cần mở mắt để buớc theo con đường duy tân,
khai trí tiến đức, đã được Phan Chu trinh khai mở “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” để thay thế chủ trương
ngu dân và khốn dân hôm nay. Tiếp đến, công cuộc thụ nhân phải bắt đầu lại từ đầu để xây dựng con người nói
chung và con người Việt Nam nói riêng, thay cho những con thú do cộng sản d0ào
tạo hôm nay. Chỉ khi nào tìm lại được con nguời và con người Việt nam thì dân tộc
Việt Nam mới có thể ngẫng mặt, nhìn đời và nhìn nguời với niềm kiêu hãnh “Tôi là nguời và là người Việt Nam..”
No comments:
Post a Comment