NHỮNG NGỰỢC ĐỜI QUÁI DỊ
ĐANG GIẾT CHẾT VIỆT NAM
Ngô Quốc Sĩ
Dư luận thường bàn tới những “thuận lý”
và “bất thuận lý” trong các chính sách của một quốc gia, từ chính trị
đến kinh tế xã hội cũng như văn hóa giáo dục.
Riêng tại Việt Nam, những bất
thuận lý đã xuất hiện thường xuyên như cơm bữa trong mọi lãnh vực, làm cho các
nhà trí thức cảm thấy tủi hổ, tiêu biểu như tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã phải lên tiếng
về hiện thực oái oăm đó trong bài “lọc ngược”, nghe có vẻ lạ tai, nhưng
thực chất chỉ muốn phơi bày tình trạng nghịch lý ngược đời tại Việt Nam, dưới
sự lãnh đạo của những người vẫn vỗ
ngực tự hào là đỉnh cao trí tuệ loài nguời!
Theo Hà Sĩ Phu, “lọc
ngược là lọc bỏ cái phần quý giá lẽ ra phải giữ, đồng thời giữ lại cái phần cặn
bã vô ích lẽ ra phải bỏ”. Nói chung, tình trạng sấp ngửa ngửa
sấp, bỏ cái đáng giữ và giữ cái đáng bỏ đó, đã làm cho ngôi nhà Việt Nam mục
nát, mất nền, xiêu vẹo trên 4 cây cột sơn son mà chữ Tàu gọi là “tứ trụ”,
đang diễn tấn tuồng “xã
hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hà Sĩ Phu viết:
“Các
cuộc bầu cử thực ra chỉ là diễn tuồng, nhưng nhào nặn và diễn xuất rầm rộ
quá, cứ như thể “ngày hội lớn của toàn dân” thật khiến cho chính các vai tuồng
cũng bị cái ảo giác tưởng mình “tài đức” xuất chúng thật, mình “vĩ
đại” thật, nên cứ thản nhiên đem những lời nói kênh kiệu từ vở tuồng ấy vào đời
sống”.
Đi tìm nguyên nhân của tình trạng nghịch lý
ngược đời của vở tuồng trơ trẽn nói trên, Hà Sĩ Phu đã chỉ ngọn bút vào tập
đoàn lãnh đạo ngoan cố và lạc hậu, lẽo đẽo theo đuôi những gì nhân loại đã vất
bỏ:
“ Khi chủ nghĩa Cộng sản đã sang giai đoạn thoái trào đánh dấu bằng
sự sụp đổ của Liên xô và một loạt nước CS Đông Âu thì các chế độ CS Đảng trị
châu Á cũng đứng trước nguy cơ tan rã theo quy luật. Muốn tồn tại ĐCS phát sinh những nhu cầu chống lại quy luật, ngược với
nhu cầu của Dân tộc. Vì thế Dân tộc cần một đằng thì ĐCS cần một
nẻo nên ĐCS độc quyền chỉ huy các cuộc bầu cử, lựa chọn người theo những
nhu cầu ngược với nhu cầu của dân, vì thế sinh ra lọc ngược. Chẳng
hạn, dân cần thoát khỏi quỹ đạo Mác-Lê độc tài ảo tưởng phi quy luật để xã hội
phát triển thì ĐCS cần tuyển người lãnh đạo cứng rắn “kiên trì” cái chủ thuyết
mà lịch sử “ đã vứt vào sọt rác”!. Dân cần thoát khỏi cái gọng kìm Cộng
sản Đại Hán Trung quốc thì ĐCS cần tuyển chọn người thân với Trung quốc để có
chỗ dựa mà giữ ngai vàng Búa Liềm. v. v …”
Vở tuồng “lọc nguợc” theo Hà Sĩ Phu có 3 nguyên
nhân chính:
-Thứ nhất là việc Hà Nội tuyển chọn các thái thú làmTổng Bí thư. Lịch sử VN đã khẳng định Trung quốc là “kẻ thù truyền kiếp” và dân Việt phải phác
hoạ sách lược để tồn tại:
“Sách lược lúc gần lúc xa, lúc cương lúc nhu
,lúc cận lúc viễn, đều có chừng mực như vậy làm cho gã khổng lồ đành phải nuốt
hận, để cho nước Việt nhỏ tồn tại, đô hộ tới cả ngàn năm mà đồng hóa không nổi,
từng tấc giang sơn của họ vẫn được giữ nguyên”.
Tổ tiên khôn ngoan như thế. mà hôm nay cộng sản
Việt Nam đã lật ngược chiến lược hữu hiệu của người xưa “Tất cả các Tổng Bí thư
ĐCSVN, từ HCM đến Nguyễn Phú Trọng bây giờ, tất cả đểu phá tan kế sách của
cha ông giữ nước trước họa xâm lăng phương Bắc. Các ông đã gần gũi và nhờ vả Trung
quốc đến mức gắn bó như môi với răng, như chui vào vòng tay của Tàu, trở thành
con nợ của Tàu, để cho lão khổng lồ ôm lấy vai, choàng lấy cổ, thọc tay vào
sườn…thì khi kẻ khổng lồ ấy ra tay làm sao mà chống đỡ? Chưa kể còn chủ
động ôm lấy nó để nhờ nó làm chỗ tựa chống giông bão dân chủ.”
-Thứ hai là Hà Nội đã loại trừ những người yêu nước. Đảng ngược với dân đã đành, mà ngược nhau ngay
trong đảng. Giả thử có một đảng viên còn nhân cách độc lập, biết đặt vận mệnh
quốc gia lên trên quyển lợi của đảng mình, dũng cảm vạch rõ nguy cơ nội xâm và
ngoại xâm, đứng vào hàng ngũ dân vô sản thật, hiện đang cùng
khổ, và đấu tranh với những sai lầm của đám vô sản giả thượng cấp, thì họ sẽ bị qui kết là làm rối loạn xã hội. Ông Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, trước mật ước bán nước Thành Đô đã thốt lên một
tiếng kêu đau đớn để đời “Thế là một
thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu” thì ông liền “mất ghế
bộ trưởng bộ ngoại giao, do
áp lực của Trung Quốc trong Hội nghị Thành Đô 1990”
-Thứ ba là sự lộn nguợc về văn hóa. Hà Sĩ Phu hình dung XHCN như một người ”trồng cây chuối” nên đánh giá mọi việc ngược với thế giới bình
thường. “Đỉnh cao nhất thực ra là “đỉnh”
của hạng thấp nhất.”
Trời bày một trận nhố nhăng
Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông
Hoặc là:
Những người Đảng ghét dân yêu
Ngẫm ra phần lớn là siêu anh tài
Những người đảng đến khoác vai
Xem ra tất cả là loài bất lương
Bức tranh xã hội ngược đời của Hà Sĩ Phu cũng đã được cô giáo Lam vẽ ra trong bài
thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” với nghịch lý “Bốn
ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm” hay “Những dự án và tượng đài nhìn tỷ, sinh mạng con người chỉ
như cái móng tay”
Bức tranh xã hội lọc ngược đó cũng đã được Trần
Mạnh Hảo vẽ ra trước đây trong bài viết “Marx đã sai lầm tại Việt Nam”.
Theo Trần Mạnh Hảo, Marx dạy rằng khi tiến đến xã hội cộng sản thì nhà nước
triệt tiêu, con nguời bình đẳng và người dân làm theo khả năng hưởng theo nhu
cầu, Thế mà hôm nay tại Việt Nam, nhà nước không những không triệt tiêu mà càng
ngày càng mạnh, như thể siêu quyền lực, Cũng thế hôm nay chẳng thấy bình đẳng ở
đâu, mà chỉ thấy hô sâu giai cấp mỗi ngày một sâu thêm, giữa gai cấp mới gọi là
tư bản Đỏ vời dân nghèo khố rách áo ôm! Nhất là hôm nay, người còng lưng cần
cật ngày đêm thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, trong khi bọn con cha cháu
ông thì cứ “ngồi mát ăn bát vàng”, phè phỡn trên xuơng máu đồng bào!
Hẳn nhiên Hà Sĩ Phu, cũng như Trần Mạnh
Hảo và cô giáo Lam, tất cả đều nhận ra nguyên nhân sâu xa của hiện thực lọc
ngược. Nhưng câu hỏi căn bản là dân Việt đành buông tay, hay còn hy vọng nào
cứu dân cứu nuớc không? Hà Sĩ Phu nhìn thấy 2 con đường truớc mặt:
-Hoặc là Việt Nam trở thành một địa danh thuộc Tàu thì mất cả gia phả, quốc phả, lịch sử,
giống nói, sẽ không còn gì để nói, sẽ trở thành một lũ bất hiếu phản bội lại nghìn
đời mồ hôi và xương máu, nghìn đời trí tuệ và tâm huyết của ông cha, chỉ còn là
một lũ ngang tầm súc vật.
-Hoặc Việt Nam là còn giữ được nước thì một ngày đại hạnh phúc, một ngày hội
thật sự của toàn dân nhất định phải đến. Bởi vì nếu chỉ trong nội bộ một nước,
giữa người Việt Nam với nhau, trong cuộc vật lộn tay đôi giữa chủ nghĩa Cộng sản
ngoại lai với nhân dân Việt Nam, thì mặc dù khó khăn đến mấy, cuối cùng
nhân dân nhất định thắng, tình tự dân tộc máu mủ ruột rà nhất định thắng.
Hà Sĩ Phu đã mơ thấy “ngày nhất định thắng đó”:
“Thế là
cùng nhau nhẹ nhàng Thoát Cộng để Thoát Trung, để lại quá khứ phía sau lưu vào
sách vở! Tổ quốc Việt Nam được cắt cái đuôi XHCN, sẽ đứng lên thành người, khôi
ngô tráng kiện!
Ngày trong mơ là ngày hội lớn “Con dân nước
Việt khắp Bắc Trung Nam và hải ngoại sẽ xum vầy một nhà bên Mẹ Âu Cơ, ôm lấy
nhau mà reo hò, cùng hát lại bài ca“Việt Nam minh châu trời Đông, Việt Nam nước
thiêng Tiên Rồng, ôi non sông như gấm hoa uy linh một phương…”
Nhưng mơ vẫn là chỉ là mơ! Những gì xuất hiện
hôm nay lại kéo Hà Sĩ Phu tuột khỏi giấc mơ để đối diện với hiện thực phũ
phàng. “Giặc Tàu như đang hiện diện khắp
nơi, chui cả vào trong ruột trong gan những tam trụ, tứ trụ rồi loang hết ra
ngoài, vây quanh nhà Quốc hội…?Nếu ĐCSVN cứ dính chặt với Tàu như hiện nay thì
mọi ước mơ đều chấm hết. Không phải chấm hết cho dân tộc mà chấm hết cho chính
ĐCS. Còn có tương lai gì, vinh quang gì cho một đảng chư hầu vong bản, vong
quốc? Gương lịch sử đã đầy.Lời Nguyễn Văn Linh “Tôi cũng biết rằng, dựa
vào Trung quốc thì sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng” là câu
nói vừa tối phản động vừa ngu!
Hiện thực phũ phàng như thế, nhưng may thay, vẫn
còn một tia sáng nhỏ kéo Hà Sĩ Phu đứng dậy: “Không, ở đời không có gì là không thể! Dù bị chăn nuôi trong một trại mác-xít, 90 triệu con
người có mắt không thể cùng là 90 triệu con cừu!”
Thế đó, truớc những nghịch lý ngựợc đời quái dị,
truớc hiện thực “lọc ngược” thảm
thương, dân Việt vẫn còn những tia hy vọng đang lóe lên từ Sài Gòn, Hà Nội,
Vũng Áng... Đó chính là giấc mơ thoát Cộng và thoát Trung của Hà Sĩ Phu và của
tất cả những ai còn nghĩ tới tiền đồ Tổ Quốc…
No comments:
Post a Comment