HƠI THỞ LẠC HỒNG (3)
PHẦN III
(Hoa Địa Ngục)
Thi Ca Yêu Nuớc đã chia sẻ những dòng thơ đầy hùng khí của Phan Bội Châu và Lê
Quốc Quân. Phan Bội Châu ở tù Pháp, Lê Quốc Quân ở tù cộng sản Việt Nam. Hai
nguời trai Hà Tĩnh thuộc hai thế hệ khác nhau, nhưng cùng chí hướng, cùng quyết
tâm và cùng con tim Lạc Hồng
.
Nói đến thơ tù thì thật
không kể xiết! Ngoài Phan Bội Châu và Lê Quốc Quân, còn có những tiếng thơ hào
hùng của Hà Thuợng Nhân, Hoàng Phong Linh, Lê Thị Công Nhân và nhiều ngước khác.
Nhưng trong các tập thơ tù, đáng nói nhất tập thơ Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí
Thiện với 192 bài thơ bi hùng, vọng ra từ ngục tối như tiếng nức nở của con
tim, tiếng khò khè của buồng phổi, tiếng thét vang của ý chí sắt đá, quyết đập
tan chế độ cộng sản bạo tàn. Có thể coi Hoa
Địa Ngục là những viên đạn nhắm
thẳng vào những bộ máy chém giết không
tim không óc của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam.
Trước hết, Hoa Địa Ngục là bản cáo trạng hùng
hồn về tội ác của Hồ Chí Minh nói riêng và đảng cộng sản nói chung. Hồ Chí
Minh, được dân Việt chỉ mặt gọi là Hồ Chính Mi, là hắn đó, chứ còn ai, đã áp đặt chủ thuyết cộng sản ngoại lai lên đầu
dân Việt, thiết lập cái gọi là “thiên đường
cộng sản” mà thực chỉ là địa ngục trần gian:
Học thuyết Marx, một linh hồn u ám
Không gốc rễ gì
trên mảnh đất ông cha
Mấy chục năm phá nước
phá nhà
Đã tới lúc lũ tông
đồ phải lôi ra pháp trường tất cả
Địa ngục trần gian đó chính là “Thiên Đuờng Mù” của bà Dương Thu Hương,
và cũng chính là “Đồng Lầy” của Nguyễn
Chí Thiện, một vũng tang thương đầy máu và nước mắt:
Lớp lớp sóng hồng man dại
Chìm trôi qúa khứ
tương lai
Máu lệ mồ hôi rớt
rãi
Đi về ai nhận ra
ai?
Khiếp sợ sững sờ tê
dại
Trong vũng lầy máu lệ của xã hội chủ nghĩa
đó, tất cả mọi giá trị nhân bản đã tiêu
tan, chỉ vì con tim đã chết, con nguời đã chết, đúng như lời khẳng định mới đây
của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khi về thăm giáo dân Vũng Áng, Hà Tĩnh:
“Tôi
thấy cái chết của biển cũng như của cá nó chỉ là cái ngọn vấn đề, cái chính gây
ra cái chết này là do cái chết của tâm hồn con người. Tôi thấy có ít nhất có
bốn cái chết: cái chết của lương tâm, cái chết của luân lý, cái chết của lý
trí, cái chết của chính trị."
Tất cả đã chết, đúng hơn đã bị giết chết.
Nguyễn Chí Thiện đã đứt ruột nhìn con nguời
bị bức tử, bị biến thể thành những con thú thật đáng thương
Ôi cuộc đời hay một cơn mê
Mà người, ngựa trâu bò giống
nhau đến thế!
Con người biến thành con thú không phải
tự nhiên hay tự nguyện, mà chính cộng sản là những con thú với bản chất lang sói,
đã biến con nguời thành con thú, như
Nguyễn chí Thiện đã nhiều lần khẳng định “ Trước
khi đào tạo đảng tính, cộng sản đã đào tạo thú tính”, Thật vậy, Hồ Chí Minh
muợn lời Quản Trọng hô hào “trăm năm trồng
người”, mà thực chất là trồng thú, đào tạo những tên côn đồ. Đảng là đảng
cuớp nên đảng cũng chủ trương biến con nguời thành kẻ cuớp:
Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cuớp
Giải phóng đàn bà thành
đĩ thành trâu
Giúp người già bằng
bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân
sinh thành xác mướp
Là đảng cướp, cộng sản còn là đảng lừa. Theo
Bác Sĩ Fred Schwartz, cộng sản chiếm quyền bằng dối trá và nắm quyền bằng bạo lực.
Nguyễn Chí Thiện đã thẳng thắn lột trần bản chất dối trá, lừa thầy phản bạn của
cộng sản
Đạo lý ở chốn đồng lầy
Là lừa thầy phản bạn
Và tuyệt đối trung thành vô hạn
Với Đảng, với Đoàn, với lãnh tụ thiêng liêng
Thật mỉa mai!
Con cháu bác vẫn gọi bác là cha già dân tộc, và bắt dân Việt phải học tập đạo đức
Hồ Chí Minh. Nhưng than ôi! Hồ Chí Minh chỉ là tên xảo trá, dùng chiêu bài độc
lập thống nhất để phung phí xương máu dân Việt trong một cuộc chiến vô ích mà Dương
Thu Hương gọi là “Cối xay thịt”, tốn
bao xuơng máu của dân Việt. Thật ra, Hồ Chí Minh chỉ là tên Việt gian nhẫn tâm bán nước cho Tàu cho
Nga
Không
có gì qúy hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó..
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao..
Lúc
rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi tàu Nga là cha anh nó..
Nhận diện đúng kè thù là Hồ Chí Minh và
đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Chí Thiện đã chỉa mũi súng vào tim bọn phản bội.
Đó là sức mạnh dân tộc. Đó là hơi thở Lạc Hồng, tuy thoi thóp, nhưng không bao
giờ suy suyễn:
Thơ vẫn bắn và thừa dư sức đạn
Vì biết một ngày mai xa
xôi nhưng sáng lạn
Thơ vẫn đó gông cùn
trên ván
Âm thần thâm tím kiên
gan
Biến trái tím thành
“chiếu yêu kính” giúp nhân gian
Nhận rõ nguyên hình cộng sản
Với chiếu yêu kính đó, dân Việt sẽ nhận ra bản chất
giả dối và bạo lực của cộng sản. Với sức chiến đấu bền bỉ đó, dân Việt nhất định
thắng và chế độ cộng sản phi nhân nhất định phải sụp đổ:
Tất cả suy tàn, sức thơ vô hạn
Thắng không gian và thắng
cả thời gian
Sắt thép quân thù năm tháng rỉ han
Lúc ấy, dân Việt sẽ reo
mừng, vui hưởng cuộc sống thanh bình, không còn tàn tích cộng sản với cờ máu, với
mã tấu dao găm, với xiềng xích cùm gông. Lúc ấy không còn bóng dáng những con
thú cộng sản, mà chỉ còn con nguời, như mục
đồng trên đồng lúa chín vàng, với tiếng sáo điều êm ả:
Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất sung vất cùm vất cờ vất Đảng
Đội khăn tang quay ngang vòng
nạng
Oan khiên
Về với miếu đuờng mồ mả tổ
tiên
Mấy chục năm trời bức bách
lãng quên…
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ
cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tã trắng
thắng cờ hồng
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng quân ca
Và quốc tế ca
Là tiếng sáo diều trời xanh
bao la
Đẹp
thay ngày đó! Mong thay ngày đó! Nguyễn Chi Thiện đã ra đi, nhưng giấc mơ Nguyễn
Chí Thiện sắp thành sự thực..
No comments:
Post a Comment