Wednesday, August 10, 2016

SAO KHÔNG VỀ THĂM NHÀ?
                Trước đây khá lâu, trong một quán ăn tại SJ, tình cờ tôi gặp một thanh niên tên T, là một quan chức Hà Nội sang Hoa Kỳ vận động đầu tư. Sau khi tôi được giới thiệu là giáo sư Triết tại Nha Trang, nguời thanh niên liền cúi đầu chào “thầy” làm tôi ngạc nhiên không ít.

      Tôi liền hỏi  sao anh gọi tôi bằng “thầy”, thì anh đã giải thích: Năm 1976, anh  từ miền Bắc về Nam theo gia đình tập kết ra Bắc trở về, anh đã ghi  danh theo học lớp 9 tại trung học Võ Tánh, nay là Nguyễn Văn Trỗi. Lúc mới ghi danh, anh đã nhìn thấy các thầy cô Võ Tánh đang phải học tập về sự kiện ông NĐD đã trốn đi ngoại quốc theo CIA! Nay anh không ngờ gặp nguời được gọi là “theo CIA” mà không biết thực hư thế nào?

          Anh nói chuyện rất thân tình và mời tôi về thăm nhà. Tôi trả lời anh là tôi muốn lắm, nhưng có lẽ thời điểm chưa thuận lợi. Các bạn ngồi cùng bàn giải thích, giáo sư D “hoạt động cộng đồng” rất tích cực,  nên không tiện về thăm nhà lúc này. Anh bạn T, thẳng thắn cho biết: “Nếu tôi nhận lời mời của anh, anh bảo đảm sẽ yêu cầu tòa lãnh sự cấp VISA cho tôi, và về VN, anh sẽ cho xe công an ra đón tôi tại phi trường, rồi chở tôi đi thăm những nơi tôi muốn tới, và khi trở về, sẽ đưa tôi ra tận phi truờng.”.Tôi cám ơn sự nhiệt tình của anh, và thẳng thắn nói với anh “Thế là anh giết tôi rồi còn gì? Nếu anh cho xe công an đón đưa tôi, thì khác gì anh nhắn với cộng đồng nguời Việt hải ngoại, nơi tôi đang sinh sống và hoạt động, rằng tôi là người của các anh, và đang được Hà Nội trọng dụng!”
          Lần sau, anh sang HK lại đến gặp tôi và cho biết, anh đã hỏi các  bậc đàn anh tại Hà Nội về việc thăm quê hương của tôi. Các bậc đàn anh khẳng định, họ sẵn sàng Welcome tôi trờ về, nhưng chỉ sợ cộng đồng người Việt hải ngoại không cho đấy thôi! Tôi cám ơn nguời thanh niên học trò VT năm nào, và nhờ anh chuyển lời cám ơn các bậc đàn anh của anh ta tại Hà Nội, nhưng tôi khẳng định chỉ về thăm quê hương khi VN đã thực sự có tự do dân chủ..

          Nhớ lại chuyện này, tôi liên tưởng tới Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho sự ngây thơ của những người đã mang ơn miền Nam qúa nhiều, mà sao đành tâm  về VN sinh sống làm lợi cho tuyên truyền cộng sản? Ai chẳng nhớ quê hương? Ai chẳng muốn về nhìn lại nơi chôn nhau cắt rốn? Nhưng thử hỏi, quê huơng mình có còn không? Vìệt Khang  đã hỏi “Việt Nam tôi đâu?” Chúng ta cũng phải hỏi “quê hương tôi đâu? “ trước khi quyết định về thăm nhà..

No comments:

Post a Comment