Sunday, August 14, 2016

NHÂN QUYỀN CÓ ĐUÔI MỘT THOÁI HÓA QUAI DỊ TẠI VIỆT NAM

                 NHÂN QUYỀN CÓ ĐUÔI
       MỘT THOÁI HÓA QUAI DỊ TẠI VIỆT NAM
                                                                  Ngô Quốc Sĩ
          Nhân quyền là quyền căn bản của con người vốn đuợc coi là “Linh ư vạn vật”. Mọi người sinh ra giống nhau, như nhau, không kể chủng tộc, màu da, địa lý. Ăn ở đâu, ngủ ở đâu, đi đâu, làm gì, nghĩ gì, nói gì, tụ họp với ai, thích ai, ghét ai, khen hay chê ai… là quyền tự nhiên có, không phải ơn đảng, ơn chính phủ mới có.

          Nhân quyền là một giá trị phổ quát. Nhưng theo Kỹ Sư Bùi Quang Vơm, tính cách phổ quát đó đã biến chất tại Việt Nam, bởi lẽ  “nhân quyền Việt Nam là Nhân quyền có đuôi, nhưng không phải là đuôi mèo, đuôi chó mà là đuôi XHCN, gọi là “nhân quyền xã hội chủ nghĩa”.
          Theo ông, khoa học tự nhiên chứng minh loài người tiến hoá từ loài vượn, là loài động vật có đuôi. Nhờ có tiến hoá, một quá trình tự hoàn thiện mình, gian khổ hàng triệu năm, cái đuôi vượn đó ngắn dần lại cho đến khi biến mất.

          Cũng thế, trong bào thai con người, cái dấu vết đó cũng cụt dần, và quặp vào phía trong, biến mất ở tháng thứ tư. Để không có đuôi, con người phải mất cả triệu năm. Nhưng thật là bất hạnh cho giống người Việt Nam, khi đi đến cái Cộng hoà XHCN, tháng 7 năm 1976, thì tất cả lại phải mang đuôi, đuôi xã hội chủ nghĩa.  Nhưng cái đuôi định mệnh có tên XHCN, là cái đuôi nhân tạo, là sản phẩm nhân tạo, được gắn vào cuộc sống của người dân Việt bằng ý chí của một nhóm người cũng là người Việt, nhưng giành được chính quyền nhờ may mắn và thủ đoạn, nhiều khi rất bất chính, cộng với một loại công cụ sản xuất từ nước ngoài là chủ nghĩa Mác và Chuyên chính vô sản, phát triển ở Liên xô cũ.
          Nếu có một nhóm người nào đó tự cho mình có quyền ban cho người khác một thứ quyền nào đó, thì chính những kẻ đó là lũ vô lại, vì chắc chắn chúng đã bằng cách nào đó tước đoạt quyền của người khác và áp đặt lên họ những thứ mà chúng muốn. Chúng là người, nhưng là loại người thèm khát quyền lực, thèm khát cai trị, thèm khát một độc quyền tư tưởng, tự đặt ra một cái tên riêng để tách quyền của người Việt ra khỏi quyền chung của loài người. Chúng cắm vào cái quyền chung của nhân loại một cái đuôi, đế biến cái quyền ấy thành một thứ quái thai, một loại thú vật chưa từng có.

          Cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” đã thò ra nhiều đuôi con: 
          -Thứ nhất là chế độ hộ khẩu. Chế độ hộ khẩu là một quái thai của cộng sản Việt Nam. Bất cứ ở đâu cũng phải có đăng ký nhân khẩu được phép ở đó. Không có hộ khẩu, anh là người vô thừa nhận, không tổ quốc, không quốc tịch, và vì vậy không được quyền có đất, có nhà trên ngay mảnh đất tổ tiên của anh.. Không có hộ khẩu, anh sẽ không được cấp sổ gạo, con cái anh sinh ra sẽ không được vào trường nơi anh sống, và cái đứa trẻ đó, nếu không bằng cách nào kiếm được hộ khẩu thì sẽ là đứa trẻ vô thừa nhận.Nếu không có cái chế độ xã hội chủ nghĩa, chắc làm gì có cái chế độ hộ khẩu ác nghiệp, vô nhân này. 
          Trong cái cũi hộ khẩu, con người thật không khác gì một con vật, một con vật của chế độ. Chế độ hộ khẩu hòn toàn đi nguợc với bản tuyên bố độc lập đầu tiên của Hồ Chí Minh, cóp nhặt bản Tuyên bố Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Tuyên ngôn nhân quyền của Cách mạng Pháp làm tôn chỉ “Con người sinh ra có quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tạo hoá cho họ những quyền không ai xâm phạm được… “. Chế độ hộ khẩu đã nói lên sự “thoái hoá” trong đảng cộng sản soán quyền, tước quyền con nguời.
          -Thứ hai là giám sát dân. Đó là các loại nghị định, thông tư quy định các hình thức giám sát các hành vi cá nhân và tổ chức tự phát của dân, nhằm bảo vệ chế độ, trước hết là bảo vệ đảng. Chủ truơng giám sát dân đuợc áp dụng chặt chẽ từ trong gia đình, ra ngoài làng xóm đến cộng đồng và xã hội. Trong nhà thì vợ giám sát chống, con cái giám sát cha mẹ, anh chị em giám sát nhau. Ngoài làng xóm thì láng giềng, bạn bè giám sát nhau bằng “tổ tam tam”. Còn cộng đồng thì nơi nào cũng có cắp mắt cú vọ của công an khu vực, xoi mói từng chân tơ kẻ tóc, tứng cử chỉ của người dân
          Khi công nghệ phát triển thì việc giám sát dân cũng được trang bị kỹ thuật cao. Bây giờ anh đi đâu, anh đang có mặt chỗ nào, đang chát với ai, nhắn tin gì…an ninh đảng biết hết, ghi và thu lại hết, bằng kỹ nghệ siêu hạng nhập từ Trung quốc và được huấn luyện tại Trung quốc, bằng kinh phí do đảng cộng sản Trung quốc đài thọ, trong các chương trình hợp tác an ninh giữa hai đảng.
          -Thứ ba là cấm nói thật.Tuyên truyền sản   rêu rao dân chủ cộng sản dân chủ hơn vạn lần dân chủ tư bản”  Thực tế, ai nói dân chủ là ở tù mục xuơng như BS Phạm Hồng Sơn LS Lê Quốc Quân..Tổng bí thư CS  Nguyễn Phú Trọng ngày 25/02/2015, lên án các góp ý dân chủ là “suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức”. Một ngày sau, nhà báo trẻ Nguyễn Đức Kiên bị buộc thôi việc và tước thẻ nhà báo “Gia đình & Xã hội” chỉ vì dám phê bình ông Tổng Bí Thư đã đi ngược với trào lưu dân chủ! Thế đó! thực hiện quyền nói thật thì mất việc! Cũng thế, hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến báo Tuổi Trẻ và Nguyễn Văn Hải báo Thanh Niên chỉ đụng tới thùng rác tham nhũng khổng lồ của chế độ  đã phải trả giá bằng tù tội..
          -Thứ tư là bưng bít, bao che. Tham nhũng lan tràn từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, “cứ ra ngõ là chạm mặt tham nhũng”. Nhưng Thanh tra Chính phủ, Ban nội chính trung ương lẫn Công an thành phố đều báo cáo không phát hiện được gì chỉ vì “công an thành phố cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên. Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”

          Rõ ràng là nguời cộng sản ngồi trên pháp luật! Quyền người cộng sản cao hơn quyền con người. Và đó chính là cái đuôi xã hội chủ nghĩa!
          Càng nghĩ càng tủi hổ cho Việt Nam hôm nay! Nòng nọc chỉ sống dưới nước, tự cắt đuôi thành ếch sống được cả ở trên cạn. Chim Pingouin sống bằng bắt cá, không bay, cánh cụt dần thành chim cánh cụt. Trong tiến hoá, những gì không thích hợp sẽ dần dần tự biến mất. Con vượn mất đuôi chuẩn bị cho sự xuất hiện của con người.
          Nếu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mất đi cái đuôi XHCN, để trở thành “Cộng Hoà Việt Nam” đúng nghĩa, thì Việt nam sẽ thoát khỏi tình trạng lạc hậu, phản tiến hóa, và con người Việt Nam sẽ giống như mọi con người trên mặt địa cầu, không cùng giống với hai loại dị dạng còn lại, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
          Bỏ đuợc cái đuôi “xã hội chủ nghĩa”, Việt Nam sẽ noi guơng Singapore để xây dựng một đất nước tự do dân chủ và văn minh tiến bộ, trở thành con rồng Á Châu thuở nào. Hay ít ra, Việt Nam cũng theo buớc Miến Điện để sánh vai cùng thế giới văn minh.
          Nhưng thật đáng buồn. Cái đuôi đó không những không cụt đi mà lại còn dài ra, bởi lẽ , CSVN vẫn mãi trung thành với giáo điều “yêu nuớc chính là yêu xã hội chủ nghĩa” và CSVN quyết bám lấy xã hội chủ nghĩa để tồn tại như Nguyễn Văn Linh đã khẳng định: “thà mất nuớc không thể mất đảng
          Luật tiến hóa là thế, nhưng CSVN đang đi nguợc lại luật tiến hóa như thế thì thử hỏi, dân Việt có thể tin vào ai , hy vọng vào thế lực giải cứu nào? Chỉ còn con đường tự cứu lấy mình bằng sức mạnh dân tộc, bằng ngọn roi Phù Đỗng quật ngã chế độ, vung kiếm Kim Quy chặt đứt cái đuôi xã hội chủ nghĩa đó thôi..

                                

No comments:

Post a Comment