VIRUS MẮNG CHỬI
Thu
nguyệt
Nhiều
người tỏ ra lo lắng, sợ hãi khi gần đây những làn sóng chửi mắng trên mạng xã
hội diễn ra thật khủng khiếp, nặng nề! Ai cũng có thể chửi mắng tự do thoải
mái! Không cần biết đầu cua tai nheo, sự thật đến đâu, cứ thấy trái tai gai mắt
là nhào vô chửi!
Người
chửi tha hồ bày tỏ sự phẫn nộ không cần kiềm chế, không cần suy xét, không cần
nghĩ đến hậu quả từ những “mũi tên lời nói” của mình sẽ gây
sát thương, đau đớn thế nào! Người chửi chú tâm thể hiện cảm xúc mình chứ không
quan tâm đến cảm xúc người bị mình lăng mạ. Người chửi bỏ công “đầu tư” cho
lời chửi thật sắc nhọn, gây ấn tượng chứ không nghĩ đến chất “phóng
xạ” từ lời chửi của mình gây “nhiễm xạ”, tổn thương
di căn dài lâu cho tinh thần người bị chửi như thế nào! Người ta chửi như xả
stress, lấy hả hê làm chính và quên mục đích tốt đẹp ban đầu là lên án cái sai,
muốn đổi thay cái xấu.
Xã hội hiện nay có
quá nhiều vấn đề tiêu cực, con người bị căng thẳng, bức xúc quá mức cũng là
nguyên do làm cho mọi thứ nặng nề hơn. Mạng xã hội ngày càng phát triển phổ
biến thì những thông tin về tiêu cực càng nhanh chóng được loan truyền; những
nỗi bất bình, bức xúc cũng vì vậy mà có mặt nhiều hơn.
Việc phản đối, lên
án, thể hiện sự bất bình là hẳn nhiên, nhưng bày tỏ thái độ thế nào để chính
mình không bị mang tội miệng, cái xấu có thể chuyển hóa, người sai có thể tiếp
thu… mới là điều quan trọng. Thế nhưng thay vì phân tích cái xấu, cái sai một cách
tỏ tường thì đa số người ta chọn cách chửi phát cho nó lẹ! Thay vì bày tỏ thái
độ một cách thiện chí thì người ta chửi nặng cái cho nó hả hê!
Hiệu ứng đám đông
dễ gây cảm xúc tập thể và dẫn dắt mọi người theo xu hướng thiếu tự chủ. Từ việc
một kẻ dính bùn, mọi người lăn xả vào ném đá, đá ném xong rồi thì cả đám đông
cũng lấm lem! Bởi khi ta tấn công cái xấu bằng những lời nói cộc cằn, thô bạo…
thì cảm xúc tồi tệ đã hiện diện trong chúng ta trước rồi mới trút vào mục tiêu
sau! Độc tố không chỉ đến từ ngoài, chính cơ thể chúng ta cũng tự sản sinh ra
độc tố nếu ta thường xuyên sống trong cảm xúc xấu.
Cuộc sống bình
thường thôi hằng ngày cũng đã có quá nhiều điều buộc chúng ta không tránh khỏi
phiền não, hãy cố gắng bớt cho mình những cảm xúc xấu được chừng nào hay chừng
đó, và một trong những cách cụ thể là tiết chế những lời nói quá cay độc nhẫn
tâm.
Mỗi lần muốn mắng
chửi một ai đó, ta hãy ngưng lại một nhịp để thử tự đặt mình vào hoàn cảnh
người bị chửi, hay giả sử người bị chửi chính là người thân ruột thịt của mình.
Người bị chửi cũng có con cái, người thân và cuộc đời còn lại. Đời người ai
không có những sai lầm, “nhân vô thập toàn” biết đâu một ngày
mình hoặc con cái mình, anh chị em mình cũng vướng vào những cái sai, và sẽ thế
nào nếu các lối thoát đều bị bịt, nẻo quay đầu bị chặn bởi những lời xúc phạm
nặng nề từ những người mà mình chưa hề quen biết hay gây thù chuốc oán?!
Trước một đám cháy,
ai cũng muốn nhanh chóng dập tắt: có người tạt nước, có người dập cát, có người
dùng bình khí CO2… và cũng có người đứng la hét…! Chọn cách nào để cứu hỏa là
quyền của mỗi người, thể hiện tính cách, khả năng, sở trường của người đó. Tri
hô, la hét cũng một cách cứu hỏa, nhưng một đám cháy chỉ cần sự tri hô la hét
vừa đủ, còn lại phải là những hành động thiết thực và hiệu quả khác.
Trong môi trường xã
hội có nhiều tiêu cực, trong điều kiện mạng xã hội thuận tiện, virus chửi mắng
rất dễ lây lan, nếu chúng ta không tự kiểm soát điều chỉnh lời nói của mình thì
bệnh chửi mắng sẽ là đại dịch! Và di chứng, di căn của nó không chỉ tác hại đến
đạo đức xã hội mà còn có thể gây khuyết tật tâm hồn khi chúng ta lúc nào cũng
chực sẵn tâm thế để… chửi!
Thời buổi nhiễu
nhương này, để “sống sót”, mỗi người chúng ta - về "thân" thì
cẩn thận với các chất độc hại trong ăn uống, môi trường… về "tâm" thì
phải tự tiêm cho mình liều vắc-xin tạo kháng thể với virus chửi mắng; kiêng
chất gây nghiện là sự hả hê, điều tiết huyết áp sân si..
Có như vậy thì mới
đỡ “bệnh”, không hủy hoại mình, giữ gìn sức khỏe, ngáp ngáp mà qua
cơn bĩ cực, đủ sức chèo chống con tàu vận mệnh về bến thái lai.
Thu Nguyệt
No comments:
Post a Comment