NỀN MINH TRIẾT
NHÂN CHỦ
TRONG VĂN HÓA VIỆT
NAM
Ngô Quốc Sĩ
Nhân chủ và dân chủ là hai ý niệm
thường đi đối với nhau như hình với bóng. Nhân chủ là con người làm chủ, còn dân
chủ là nguời dân làm chủ. Con nguời làm chủ chính mình và đời mình, còn nguời dân
làm chủ chính quyền và đất nuớc.
Làm chủ chính mình và đời mình là không
nô lệ vật chất, không nô lệ tha nhân hay
thần thánh. Con nguời ở trên vạn vật “linh
ư vạn vật”, và làm chủ vạn vật “vũ trụ chi tâm”. Trong hệ thống thần chủ,
con người mất nhân chủ , bị thần linh đè bẹp, sống trong sợ hãi kinh khiếp.
Trong hệ thống vật chủ, con nguời cũng mất nhân chủ vì bị vật chất đè bẹp, bị cái
bụng chỉ huy và trở thành công cụ của các thế lực trần thế.
Còn làm chủ đất nước và chính quyền là
có quyền tham gia vào công cuộc dựng nuớc và cứu nước, hoạch định chính sách cũng
như cử người đại diện điều hành đất nước
đem lại hạnh phúc cho dân.
Giữa nhân chủ và dân chủ, thường có một mối
liên hệ mật thiết. Thật vậy, nhân chủ là căn bản của dân chủ, bởi lẽ phải có
quyền làm người thì mới có quyền làm dân “nhân
dân”. Nhân dân trong chế dộ CS không mang ý nghĩa nhân dân đích thực, vì
người dân không có quyền làm người và cũng không có quyền làm dân. Dân chủ cộng
sản chỉ là dân chủ giả hiệu, là dân chủ bánh
vẽ, đảng cử dân bầu. Một khi đảng
lãnh đạo, nhà nước quản lý, thì mọi quyền
lớn nhỏ đều thu tóm vao tay đảng, đảng nắm quyền sinh sát, như thể cho thở thì
mới được thở, cho nói thì mới được nói, đâu còn chỗ nào cho nguời dân làm chủ
và làm người
Nhân chủ cũng là
nền tảng của nhân quyền, và nhân quyền lại là nền tảng của dân quyền . Quyền
làm nguời cao hơn và phổ quát hơn quyền làm dân. Nhân quyền là một giá trị phổ
quát và tuyệt đối, làm nền tảng cho dân quyền bị giới hạn vào một nước, một dân
tộc riêng biệt, khác với dân tộc khác. Thực tế, nếu không đuợc quyền làm người thì cũng mất quyền làm dân,
mọi quyền lợi sẽ bị tước đoạt. Không đuợc quyền ăn nói, phát biểu quan điểm thì
làm sao có quyền bầu cử và ứng cử, tham gia hoạch định chínhh sách?
Ý niệm nhân chủ cao đẹp như thế và vai
trò nhân chủ quan trọng như thế, đã đuợc thấm nhuần trong tư duy Việt từ xưa, nên dân tộcViệt phải hãnh diện với nền minh
triết nhân chủ của mình, với trên 4 ngàn năm văn hiến, luôn luôn đề cao con người,
tôn vinh con người làm chúa tể vũ trụ.
Nền minh triết Việt chịu ảnh hưởng của
Nho giáo, coi con người là gốc của xã hội, nên mới chủ trương “tu tề trị bình” lấy việc tu thân làm căn
bản cho gia đình và xã hội “tu
thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Công cuộc tu thân khởi đi từ việc làm
cho đức của mình thật sáng, tức là tu tâm
duỡng tính, rồi phát triển lòng nhân ái,
yêu dân, giúp dân, và hướng tới sự tòan thiện:
“Đại học chi đạo, tại minh minh đức,
tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện.”
Triết
lý nhân chủ cũng chứa đựng trong ý niệm “dân
vi qúy, quân vi khinh, xã tắc thứ chi” của Mạnh Tử. Một
khi người dân đuợc coi là cứu cánh phục vụ, trên cả vua, trên cả luật lệ xã hội, thì qủa tinh thần nhân
chủ và dân chủ thật cao vời. Chính vì thế,
phép vua cũng phải thua lệ làng!
Cũng nên ghi nhận rằng, cấu trúc của
chữ Vua cũng thể hiện vị trí con nguời trong mối liên hệ Trời Đất. Chữ vương-vua
có ba gạch ngang chỉ Trời, Đất, Người, và gạch đứng nối kết 3 thực thể gạch
ngang đó làm nên chữ vương-vua. Vua là gạch nối Trời và Đất và Nguời. Đẹp thay
và cao qúy thay!
Tư tuởng Phật Giáo cũng đã chuyên chở ý nghĩa nhân chủ của Triết Việt.
Phật chủ truơng con nguời phải tự “Đốt đuốc
mà đi”, tức là tự tìm đuờng giải thoát.
Phật có nghĩa là Giác Ngộ. Một khi con nguời tự giác ngộ trọn vẹn, thì
con nguời có thể trở thành Phật. Phật bảo “ Ngã dĩ thành Phật, thì chúng sinh
cũng có thể thành phật..”
Riêng
tư tuởng Công giáo cũng ăn sâu vào nền minh triết nhân chủ Việt. Theo
sách Sáng thế ký, Thuợng Đế sáng tạo vũ trụ trong 7 ngày, và con người
xuất hiện sau cùng như chúa tể của vạn vật. Cũng thế, Adam và Eve làm chủ
tất cả mọi phẩm vật tốt lành trong vườn địa
đàng. Tất cả vì con nguời và cho con người. Uy quyền thay!
Nhất là trong Tân Ước, trong mầu nhiệm
nhập thể, Ngôi Hai đã xuống thế làm người,
mang nhân tính hòa vào thiên tính, nâng
cao con người lên hàng vương giả, thần thánh. Đây qủa là thể hiện nhân chủ tuyệt
vời. Con người được nâng lên cao bằng trời !
Ngoài ra, sứ điệp Trống Đồng cũng thể hiện
đầy đủ ý nghĩa nhân chủ của nền minh triết Việt. Trên mặt trống đồng, con người
là nhịp cầu nối kết Trời Đất. Mặt trời ở
giữa là Thiên. Ngựa Chim bên ngoài là Địa. Con người vác rìu vác cuốc ở giữa
Nhân. Thiên -Địa-Nhân kết hợp hài hòa như cùng một bản thể, một chữ đồng.
Nền minh triết nhân chủ trong tư duy
và niềm tin, cũng đã đuợc trải rộng trong văn chuơng dân gian cũng như văn chương
bác học.
Qua
văn chương bình dân, con người có quyền năng chẳng khác gì Tạo Hóa, có thể chọc
trời khuấy nước, chế ngự vũ trụ:
Làm
trai cho đáng nên trai
Xuống
đông tĩnh lên đoài đoài tan
và làm chủ số mệnh
Làm
trai có chí lập thân
Rồi
ra gặp hội phong vân có ngày
Qua
văn chuơng bác học, con nguời cũng đuợc tôn vinh như một quyền năng vô biên.
Con nguời có thể chiến thắng số mệnh, cải
biến phận mình, theo như Nguyễn Du đã
tin vào thiện tâm con người
Thiện
căn ở tại lòng ta
Chữ
tâm kia mới bằng ba chữ tài
Nguời
thường vẫn nghĩ “muôn sự tại trời”,
nhưng nhờ thiện tâm, con nguời đã thắng trời:
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều
Có
Trời mà cũng có ta
và
Trần Cao Vân cho con nguời sánh vai cùng trời đất:
Trời Đất cùng
ta ba ngôi sánh
Trong
tinh thần nhân chủ đó, thi ca cổ điển
cũng như hiện đại cũng đã tôn vinh địa vị con người trong trời đất. Nguyễn
Công Trứ có vẻ ngạo mạn, dám thách đố với
Trời:
Đố kỵ sá chi con tạo
Nợ tang bồng quyết trả cho xong
Chế Lan Viên cũng ngang nhiên đòi Tạo Hóa chiều ý mình
Tạo hóa hỡi! Hãy trả ta về Chiêm Quốc
Hãy đem tôi xa lánh cõi trần gian
Muôn cảnh đời chỉ làm tôi chướng mắt
Muôn vui tươi nhắc mãi vẻ điêu tàn
Huy Cận đã trả lại thân mình cho Thượng
đế
"Hỡi Thượng đế! Tôi cúi đầu trả lại
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang
Sầu đã chín, xin người thôi hãy hái
Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường."
Nhìn vào Thực trạng xã hội VN hôm nay,
nền minh triết nhân chủ của dân Việt đang bị băng hoại với chủ truơng hủy diệt
con nguời nói chung và con nguời Việt Nam nói riêng. Thật vậy, dưới chế độ cộng
sản, con nguời chỉ là món hàng rẻ tiền, chỉ là dụng cụ sản xuất hay hơn nữa, chỉ
là công cụ của chế độ. Nhất là cộng sản
hô hào giết chết con người không nương
tay “ Giết giết nữa bàn tay không ngưng
nghỉ” thì hiển nhiên, không những nhân chủ bị đánh mất mà con nguời cũng phải
nhường chỗ cho con thú.
Câu hỏi căn bản
là làm sao phục hồi nền minh triết nhân chủ tại Việt Nam? Câu trả lời đã có. Đó
là phế bỏ chế độ cộng sản bất nhân và vô tâm, đúng như khuyến cáo của Yeltsin “Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể
thay thế”. Thay thế bằng gì thì ai cũng biết, thay thế bọn mặt người dạ thú,những
bộ máy chém giết không tim không óc bằng
con ngưới có tim óc và lương tri, thay thế chế độ độc tài đảng trị bằng thể chế
dân chủ đa nguyên, mới cứu vãn đuợc tình thế, mới phục hồi đuợc nhân chủ, nhân
quyền, và nhân phẩm, và như thế, mới tìm lại đuợc con nguời và con nguời Việt
Nam.
No comments:
Post a Comment