BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
TUYỆT PHẨM THI
CA CHỐNG NGOẠI XÂM
PHẦN I
Nhắc
tới những áng văn thơ chống ngoại xâm thời dựng nước, không ai có thể quên được Lời Hiệu Triệu của Hai Bà Trưng, Tuyên Ngôn Độc Lập của
Lý Thương Kiệt, Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo..Nhưng có thể nói, không áng văn
nào qua mặt đuợc Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi-Lê Lợi. Thực vậy, Bình Ngô Đại
Cáo được tuyên dương là áng văn thơ hay nhất, hào hùng nhất và đánh động nhất,
làm dậy lên trong lòng dân Việt một mối hận thù ngoại tặc vô bờ và một ý chí sắt
đá quyết bảo vệ chủ quyền đất nước và xây dựng Tổ Quốc.
Nội dung Bình Ngô Đại cáo đã chuyên chở
một Tuyên Cáo hùng hồn về chính nghĩa dân tộc làm căn bản cho cuộc khởi nghĩa. Đó
cũng là bản cáo trạng đầy đủ về tội ác giặc Tàu, đồng thời công bố chiến lược và chiến thuật thắng quân Minh, cũng như kế hoạch dựng nước
cuả vị anh hùng áo vải đất Lam Sơn.
PHẨN
I
CHÍNH
NGHĨA DÂN TỘC
Mở đầu bản cáo trạng, Nguyễn Trãi đã thay
lời Lê Lợi, nêu cao chính nghĩa dân tộc như ngọn hải đăng chiếu sáng và soi dẫn
cuộc Bắc phạt của nguời anh hùng Lam Sơn. Chính nghĩa đó trưóc hết là khát vọng quốc thái dân an. Muốn
cho yên nước yên dân, phải lấy dân làm gốc và từ đó, phải ra tay diệt trừ các
thế lực bạo ngược, phản dân hại nước:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân
điếu phạt trước lo khử bạo
Chính nghĩa đó cũng chính là khôi phục
nền văn hiến trên 4000 năm của Việt tộc, giúp cho đất nước giữ vững kỷ cương, bảo
toàn bờ cõi
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Nét đặc trưng của chính nghĩa dân tộc
là ý thức độc lập và chủ quyền đất nước. Nếu Lý Thường Kiệt đã khẳng định “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư” thì Lê Lợi cũng
hãnh diện với nền độc lập kéo dài qua nhiều triều đại:
Từ Triệu, Đinh Lê Lý Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán Đường Tống Nguyên
hùng cứ một phen
Điều đáng nói là dânViệt, dù mệnh nước
lên xuống, dù là một nước nhỏ bên cạnh đại
cường, luôn luôn vẫn có anh hùng hào kiệt,
hiên ngang thách đố với kẻ thù phương Bắc:
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Nhưng hào kiệt đời nào cũng
có
Chính nghĩa sáng chói đó đã được lịch
sử ghi lại với những nét hào hùng, những chiến tích lẫy lừng làm cho con cháu Lạc
Hồng cảm thấy hãnh diện vô bờ: Ai mà chẳng nhớ Hàm Tử Bạch Đằng?
Lưu Cung tham công nên thất bại
Triệu
Tiết thích lớn phải tiêu vong
Cửa
Hàm Tử bắt sống Toa Đô
Sông
Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc
xưa xem xét
Chứng
cớ còn ghi
Nhắc lại những chiến tích lịch sử hào
hùng đó là để so sánh với hiện thực đáng buồn của đất nước và dân tộc, đang làm
những người còn tâm huyết phải nức lòng.
Nào là dân tình đói khổ lầm than, một đàng
do ngoại tặc cuồng Minh, một đàng do bọn Việt gian bán nước cầu vinh:
Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa
Bọn
gian tà bán nuớc cầu vinh
Nướng
dân đen trên ngọc lửa hung tàn
Vùi
con đỏ xuống duới hầm tại vạ
Dối
trời, lừa dân đủ muôn ngàn kế..
Đáng buồn nhất là trước hiện thực đau
buồn đó, dân Việt trông mong xuất hiện những nhân tài đem tim óc cứu dân cứu nuớc,
nhưng nhân tài lại vắng bóng như lá mùa thu như sao buổi sớm:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Nhân
tài như lá mùa thu
Việc
bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần
Nơi
duy ác hiếm người bàn bạc
Hiện thực đáng buồn của đất nước thời
Lê Lợi đang tái diễn hôm nay tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Một đàng, những người thực tâm yêu nước dám dấn
thân đối đầu vơi cộng sản độc tài chỉ đếm đầu ngón tay, nên Võ Thị Hảo mới chỉ
trích “thái độ vô cảm” và cô giáo Lam mới
lớn tiếng kêu gọi dân Việt “Xin đừng vô
can”. Đàng khác, bọn cuồng Minh ngày
xưa đã dùng bọn Việt gian tay sai nướng
dân trên lửa hung tàn, nhốt dân xuống hầm tai vạ, thì bọn đại Hán hôm nay cũng
lặp lại thủ đoạn gian ác đó, sử dụng bọn thái thú là tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đang
dựa thế Trung Quốc để giữ đảng và giữ ghế,
sống phè phỡn trên xương máu dân lành!
Thật mỉa mai! Trong khi tổ tiên ngày xưa
đã đem chính nghĩa dân tộc với nền văn hiến cao đẹp, với ý thức tự chủ độc lập
tuyệt vời, cũng như những chiến tích lẫy lừng gợi hứng cho sức quật cường của dân
tộc, thì tập đoàn lạnh đạo cộng sản hôm nay lại cúi mặt khiếp nhược trước manh
tâm bành trướng xâm lăng của ngoại thù!
Cha ông chúng ta đã nhắc nhở, núi sông bờ cõi đã chia, và phong tục Tàu
–Ta cũng khác, không thể sống chung hay đồng hóa. Nhưng đau đớn thay, cộng sản
Việt Nam lại tự nguyện dâng hiến biển đảo,
lãnh thổ và tài nguyên cho kẻ thù truyền kiếp Bắc Phương! Thế là hoàn toàn mất
chính nghĩa! Tình hữu nghị “Môi hở răng lạnh”
hay “4 Tốt và 16 Chữ Vàng” chỉ là “ngụy nghĩa” v à “ngụy ngữ”, là lừa đảo, là chiêu bài che đậy ý đồ xâm
lăng, tái diễn nạn Bắc Thuộc thêm lần nữa! Và lần này, sẽ kèo dài bao lâu? Ai mà
biết được? Ai mà chẳng đau lòng đứt ruột,
và ai thấu nỗi đoạn trường..?
No comments:
Post a Comment