Monday, October 23, 2017

TỪ VÔ TÂM ĐẾN DÃ TÂM VÀ MANH TÂM

TỪ VÔ TÂM ĐẾN DÃ TÂM VÀ MANH TÂM

                                                                                                Ngô Quốc Sĩ
          Bản chất cộng sản muôn thuở vẫn  là dối trá và bạo lực. Nguyên nhân đưa tới bản chất phi nhân bản đó, chính vì cộng sản đã đánh mất con tim như Hoàng Cầm đã ghi nhận trong Nhân văn Giai Phẩm “Do mấy con người máy, đầy gân thiếu trái tim”. Chính vì đánh mất trái tim nên cộng sản đã đào tạo những bộ máy chém giết, những giàn thiêu, những tên đao phủ “vô tâm , dã tâm và manh tâm.”

          Trước hết là “vô tâm”. Cộng sản không có trái tim hay đúng hơn là đánh mất con tim. Cộng sản đã biến tim người thành tim thú, không còn rung động trước đau khổ của tha nhân, không còn cảm thấy bất bình trước bất công và bất nhân.
          Con tim ở đâu khi người cộng sản quay mặt đi trước cảnh ngư thuyền bị “tàu lạ”đánh đắm, khi ngư dân Việt Nam bị giết hại, xác trôi dạt giữa biển Đông ngay trên vùng lãnh hải của xứ sở!
          Con tim ở đâu khi cộng sản làm ngơ truớc tiếng kêu cứu của dân oan, bị cướp đoạt tài sản, nhà cửa ruộng đất, phải sống lây lất nơi công viên xó chợ. Mỉa mai nhất là đa số những người nông dân hiền lành đó là những “bà mẹ chiến sĩ đã từng bao che và nuôi nấng bọn cán bộ nằm vùng quấy phá miền Nam, thực hiện ý đồ xâm lăng miền Nam của Hà Nội.
          Và thử hỏi con tim ở đâu khi người cộng sản quay lưng trước thực trạng cá chết, biển chết và người chết tại 4 tỉnh miền Trung vì chất độc thải từ  lò gang thép Formosa tại Vũng Áng Hà Tĩnh. Nhất là Hà Nội còn lấp liếm chạy tội và đàn áp dã man những nạn nhân đi khiếu kiện đòi công lý và sự thật.
          Mới đây, trong trận lũ lụt tại miền Bắc, bao ruộng vườn nhà cửa bị tàn phá, nhiều người đã cuốn trôi  vì Hà Nội cho mở đập xã lũ hủy hoại bao tài sản và nhân mạng. Trong khi quan chức cộng sản sống xa hoa phè phỡn tại thành thị, thì người dân hạ lưu miền Bắc đã phải điêu đứng, mà  còn phải nghe ông Thủ Tướng dạy bảo “Địa phương các tỉnh phải tự khắc phục”.  Thì ra, người dân phải tự khắc phục trước thiên tai, còn chính quyền chỉ lo làm giàu, vơ vét cho đầy túi tham..
          Vô tâm là thế! Sống chết mặc bay! Cộng sản vẫn vỗ ngực tự xưng là đại biểu của giai cấp công nhân và lao động, là chế độ của dân nghèo, nay chính dân nghèo lao động lại là nạn nhân thảm thương nhất của chế độ! Oái oăm thay!
          Thẳng thắn mà nói, vô tâm là một tai họa, nhưng “dã tâm” còn gieo nhiều thảm họa lớn hơn. Thực vậy, khi người cộng sản hành xử theo thú tính, thì không còn chỗ nào cho công lý và nhân đạo. Với dã tâm, cộng sản đã lùi lại thời tiền sử, biến xã hội con người thành chuồng thú như Nguyễn Chí Thiện đã thốt lên “từ vượn lên nguới mất mấy triệu năm, từ người xuống vượn mất bao năm”
          Này nhé, vì dã tâm nên cộng sản đã giết chết gần nửa triệu người trong chiến dịch đấu tố cuờng hào ác bá và cải cách ruộng đất. Cũng vì dã tâm nên cộng sản mới chôn sống gần 5 ngàn người dân vô tội tại Huế, và mới áp dụng chính sách trả thù, hủy diệt cả triệu tinh hoa miền Nam trong các trại tù dị sử, được mệnh danh là “trại cải tạo”, thực chất  là những trại tù lao động khổ sai còn độc ác hơn các trại tập trung Tây Bá Lới Á thời Staline.
          Đó là chưa nói tới dã tâm của cộng sản trong chủ trương đàn áp tiếng nói dân chủ, dùng luật rừng với tội danh “Âm mưu lật đổ nhà nước” để bỏ tù những người bất đồng chính kiến như Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm và mới đây là Trần Thị Xuân.. Đó là chưa nói tới dã tâm của Hà Nội trong chính sách hủy diệt tôn giáo, cày nát chùa Liên Trì, trấn áp giáo dân Thái Hà, Tam Tòa,  Cồn Dầu, Con Cuông, Đồng Chiêm, sách nhiễu Giáo Hội Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo..
                Thêm một nguyên nhân gây thảm họa là “manh tâm” của người cộng sản, sử dụng mọi thủ đoạn để bóp méo sự thật, che đậy tội ác, đánh bóng lãnh tụ, dấu đi bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Hà Nội. Ai mà chẳng phì cười khi nghe Trần Đĩnh kể lại cảnh Hồ Chí Minh khóc sướt mướt trong màn kịch sửa sai chiến dịch cải cách ruộng đất. Giết nguời rồi nhỏ nước mắt cá sấu để lấp liếm thì qủa là xảo quyệt, tương tự như giết người rồi tặng vòng hoa phúng điếu, đến nỗi Bùi Minh Quốc phải thốt lên :
                   Giết xong một thiên tài 
                   Hắn dâng hoa trước mộ 

                   Hoa đao phủ ngạo cười 

                   Giết anh thêm lần nữa.
           Cũng thế, ai mà không cảm thấy lợm giọng khi nghe Nguyễn Phú Trọng tuyên bố  Trịnh Xuân Thanh đã ra tự thú nhận tội, trong khi chính phủ Đức lại cắt dứt liên hệ với Việt Nam vì Hà Nội ngang nhiên vi phạm luật pháp quốc tế, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang xin tỵ nạn tại Đức giữa thanh thiên bạch nhật.
          Một sự kiện mới xảy ra tại  Hoa Kỳ càng chứng tỏ bộ mặt gian manh xảo trá của cộng sản Việt Nam.  Cô Michelle Võ là một người Mỹ gốc Việt sinh ra ở Fullerton, lớn lên ở San Jose. Gia đình cô Michelle là thuyền nhân rời Việt Nam năm 1985, đến Thái Lan và sau đó định cư ở Quận Cam, Hoa Kỳ. Cô Michelle học Trung Học Independence tại San Jose và  tốt nghiệp Đại Học UC Davis. Cô là một trong số 58 nạn nhân tử vong tại Las Vegas khi tay súng Stephen Paddock nã đạn vào hơn 22,000 người tham gia buổi hòa nhạc ở Khách sạn Mandalay Bay. Cô Michelle là công dân Mỹ chính cống, thế mà Hà Nội dám trây máu ăn phần, chỉ thị cho Tòa Đại Sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn và Tòa Lãnh Sự cộng sản Việt Nam tại San Francisco điều tra về quốc tịch của cô! Hà Nội lại còn rêu rao mở 2 đường dây điện thoại nóng để liên lạc giúp đỡ! Sau thấy quá lố bich, phát ngôn nhân Thu Hằng mới  trơ trẽn tuyên bố “không thấy Michelle liên hệ nào với quốc tịch Việt Nam”.Thật buồn cười đến chảy nước mắt trước manh tâm tuyên truyền xảo trá của Hà Nội.
          Nói mãi cũng không hết, viết mãi cũng không cùng. Thôi xin đi đến kết luận, cộng sản Việt Nam thật đáng phỉ nhổ và phải bị loại bỏ để diệt trừ tội ác và chấm dứt thống khổ trên đầu dân Việt, do bản chất vô tâm, dã tâm và manh tâm của những con người đã mất hết chất người..

         

          

No comments:

Post a Comment