ÁI QUỐC VÀ PHẢN QUỐC
Ngô Quốc Sĩ
Bộ phim Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam
War) của Ken Burn được trình chiếu trên đài PBS đang làm dư luận
sôi bỏng. Các nhà nghiên cứu, các chính trị gia cũng như các vị đại diện cộng đồng
đã lên tiếng, khen có, chê cũng nhiều,
qua các bài phân tích, phê bình nhận định, cũng như phỏng vấn trên các diễn đàn..
Hôm nay, chúng ta không có đủ thì giờ
để nhận định về toàn bộ cuốn phim. Chúng ta chỉ giới hạn vào hai nhân vật chính trong cuộc, là Hồ Chí
Minh, Chủ Tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là chế độ cộng sản miền Bắc và Ngô Đình
Diệm, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam tự do..
Cuốn phim đã đề cập tới 2 nhân vật này
như một trái ngược về nhân cách cũng như công tội đối với dân tộc Việt Nam.
Về Hồ Chí Minh, Ken Burn đã coi ông là
một nhà cách mạng ái quốc, có công chống thực dân đế quốc, mang lại độc lập thống
nhất cho dân tộc Việt Nam. Hồ đã hy sinh hạnh phúc cá nhân để lo cho dân nước và
được dân Việt yêu mến và tôn vinh làm “cha già dân tộc.”
Còn Ngô Đình Diệm lại bị coi là nhà lãnh
đạo độc tài gia đình trị, độc ác “Ông là
con người tàn nhẫn, không tin ai ngoài gia đình, lanh lợi, tháo vát, biết khai
thác những yếu điểm của đối phương, là
“Đấng cứu thế không có thông điệp.”
Rồi
Ken Burn còn trách Hoa Kỳ đã chọn lầm đồng minh, thay vì làm bạn với Hồ Chí
Minh, lại kết thân với Ngô Đình Diệm!
Phải nói ngay rằng, chúng ta thật sự
ngạc nhiên trước những luận điệu thiếu căn bản của cuốn phim nói là dày cộng nghiên
cứu và sưu tập tài liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc cách đây 42 năm.
Hôm nay nhiều hồ sơ đã được giải mật, hé lộ rằng, cuộc chiến tranh Việt Nam không
phải là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, giữa 2 miền Nam Bắc,
mà cuộc chiến ý thức hệ giữa khối cộng sản quốc tế do Liên Sô lãnh đạo với thế
giới tự do gồm các đồng minh do Hoa Kỳ đóng vai chính. Cộng sản miền Bắc chỉ là
công cụ của cộng sản quốc tế, theo lệnh NgaTàu, thực hiện chủ trương xăm lăng để
nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam và Đông Nam Á. Miền Nam Việt Nam chỉ chiến đấu tự vệ
và bảo vệ thành trì của tự do dân chủ mà Việt Nam được coi là tiền đồn.
Cũng thế, khác với luận điệu của Ken
Burn, càng ngày, Hồ Chí Minh càng bị lật tẩy là một tên phản quốc, trong khi Ngô
Đình Diệm lại được phục hồi danh dự như một nhà ái quốc chân chính.
Trước hết, Hồ Chí Minh là tên cộng sản
quốc tế, sử dụng chiêu bài giải phóng, độc
lập và thống nhất để áp đặp chủ thuyết cộng sản lên đầu dân Việt, trong khi Ngô
Đình Diệm là con người quốc gia chân chính, xả thân bảo vệ nền độc lập thật sự của Việt Nam như báo Life đã nhận định ông là
“Con người cứng rắn và như phép lạ
của Việt Nam”
Tiếp đến, Hồ Chí Minh chỉ là tên
Việt gian, đem tổ quốc dâng hiến cho ngoại bang, phung phí xuơng máu của dân Việt
trong một cuộc chiến tranh không cần thiết. Hồ rêu rao “Không gì qúy hơn độc lập tự do” mà thực tế lại làm tay sai cho giặc
như Nguyễn Chí Thiện đã khẳng định: “Lúc
rụi vào Tàu lúc rúc vào Nga, Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó.” Tiếp nối con đường Chiêu Thống của Hồ, các tên lãnh đạo
cộng sản đàn em tiếp tục dâng hiến gia tài của mẹ cho Tàu qua Công Hàm Phạm Văn
Đồng, mật ước Thành Đô Nguyễn Văn Linh, Hiệp Định Biên Giới và Lãnh Hải Lê Khả
Phiêu, và 4 Tốt 16 Chữ Vàng của tập đoàn Hà Nội hôm nay.
Ngô Đình Diệm trái lại, đã cương quyết
bảo vệ chủ quyền và độc lập của xứ sở. Ông đã từ chối không cho quân chiến đấu
người Mỹ có mặt tại Việt Nam, mà chỉ chấp nhận vai trò cố vấn quân sự, và rồi
còn muốn chấm dứt luôn cả vai trò cố vấn!
Ông bị thảm sát vì tinh thần độc lập đó. Đại sứ
Pháp Lalouette cho rằng “lý do chính đưa
tới quyết định của Mỹ loại bỏ ông Diệm là vì vào tháng Tư năm ấy (1963), ông đã
toan tính yêu cầu Mỹ rút cố vấn.”
Thái
độ khẳng khái của ông đã được lịch sử
ghi nhận, như lời Nghị Sĩ Jacob Javits “Ông là một trong những anh hùng của thế giới
tự do,” hay Nghị Sĩ Mike Mansfield: “Công
trạng ngăn chận được xâm lăng của Cộng Sản ở Việt Nam, và vì vậy ở cả Đông Nam
Á, là do sự quyết tâm, can đảm, trong sạch và chính trực của Tổng Thống Diệm, một
người đã chứng tỏ khả năng rất cao trước những khó khăn thật là to lớn.”
Còn phải nói thêm, Hồ Chí Minh rêu rao
“Độc Lập, Tự Do Hạnh Phúc”, mà hạnh
phúc đâu chắng thấy, chỉ thấy khốn khổ lầm than. Trước 75 thì dân chúng đói nghèo,
sống qua ngày bằng bo bo khoai sắn. Sau 75 thì ngoại trừ con cha cháu ông, bọn
mánh mung và tư bản đỏ sống phè phỡn trên xương máu dân lành, còn đa số dân chúng
thì vẫn khố rách áo ôm, đên nỗi dân oan
phải sống vất vưởng nơi công viên, trẻ em phai lê lất đầu đường xó chợ..Dân chúng
miền Bắc đã chẳng cầu mong miền Nam ra giải phóng đó sao?
Trong khi đó, Ngô Đình Diệm đã đưa miền
Nam vào con đường trù phú tiến bộ, sánh vai cùng thế giới văn minh, trở thảnh hòn
ngọc Viễn Đông đến nỗi Lý Quang Diệu, Thủ Tướng Singapore đã mơ ước được sánh
vai với Sài Gòn! Năm 1961, Phó Tổng Thống Johnson còn đi xa hơn, gọi ông Diệm
là “Winston Churchchil của Đông Nam Á.”
Ngoài ra, không thể so sánh Hồ Chí
Minh, con người đối trá, trăm tên nghìn mặt, vô đạo đức và độc ác, giết người
không gớm tay, với Ngô Đình Diệm, con người nhân hậu, hy sinh hạnh phúc cá nhân
để lo cho dân cho nước. Ông có thể bị phê bình về sự thiếu nhạy cảm về tôn giáo,
về gia đình trị, nhưng không ai hoài nghi về nhân cách cao qúy và lòng yêu nước
thương dân của ông.
Để kết, chúng ta có thể khẳng định, Việt
Nam mãi vẫn là nạn nhân của truyền thông thiên tả Hoa Kỳ. Năm 75, miền Nam sụp
đổ một phần vì truyền thông một chiều, che đậy và bóp méo sự thật của phản chiến
Mỹ. Hôm nay, truyền thông thiên tả Mỹ vẫn tiếp tục xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ
chính nghĩa quốc gia, mập mờ đánh lận con đen, lẫn lộn ái quốc với phản quốc!
Nhiệm vụ chúng ta thật khó khăn nhưng cấp thiết, là phải nói thẳng cho bọn truyền
thông thiên tả rằng, hãy thức tỉnh đi, hãy mở mắt đi, đừng để lịch sử nguyền rủa
đến muôn đời…
No comments:
Post a Comment