Friday, June 1, 2018

NÚT ẤN LỊCH SỬ


NÚT ẤN LỊCH SỬ

                                                                                                                                                                                                                                                               Ngô Quốc Sĩ
          Hiện tượng bất mãn và phê bình chế độ cộng sản Việt Nam càng ngày càng phổ biến.  Trong thi ca, từ Bùi Minh Quốc qua Phan Huy đến Nguyễn Trầm Nguyễn và Trần Vàng Sao, người ta đã chứng kiến những viên đạn bắn ra từ lòng địch. Hôm nay người ta lại được nghe những vần thơ đanh thép của Vương Trọng qua bài thơ “Những nút ấn lịch sử” gửi các Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam.

          Phải nói ngay rằng, tên bài thơ “Những nút ấn lịch sử” qủa thật ngộ nghĩnh. Tác giả đã mô tả nhiều loại nút ấn khác nhau và có tác dụng khác nhau, tùy bản chất và ý nghĩa của mỗi loại. Nút ấn B52 của không quân Mỹ, nút ấn nguyên tử trên bàn của các nhà lãnh đạo siêu cường, đang làm thế giới lo ngại trước sức tàn phá cực mạnh của các loại vũ khí tối tân đó:
                   Ấn nút B52 có thể tan nửa làng
                   Ấn nút nguyên tử, hạt nhân
                         có thể thủ tiêu hoàn toàn thành phố
          Nhưng theo tác giả, có một loại nút ấn khác, không thuộc lãnh vực kỹ thuật chiến tranh, mà thuộc phạm vi chính trị, nằm ngay trong hội trường, trên bàn hội nghị, được mô tả là xinh xinh nho nhỏ, có màu hồng nhưng lại có sức mạnh vô lường. Đó là nút ấn dành cho các dân biểu nghị sĩ trong nghị trường khi cần phát biểu hay biểu quyết: 
                   Nút ấn hồng hào, xinh xinh, nho nhỏ
                   Sức mạnh khôn lường
                   Như nút ấn trong Hội trường Quốc hội.

          Tác giả đã tự thú là không mấy quan tâm đến chính trị, chỉ muốn sống cuộc sống thầm lặng ít sóng gió nên chưa suy nghĩ về nút ấn. Nhưng cũng như Việt Khang không thể ngồi yên khi thấy đất nước đang ngửa nghiêng, Vương Trọng đành noi gương Anh Bằng, không thể im tiếng mà phải  lên tiếng, trước thái độ hống hách và lộng hành của kẻ thù Bắc Kinh với mộng làm chủ biển Đông:
                   Tôi chưa một lần là đại biểu Quốc hội
                   Nên chưa từng cân nhắc đắn đo
                   Chưa từng nghĩ suy về nút ấn
                   Nhưng những tháng năm này
                   Khi Biển Đông cuộn sóng
                   Trước tuyên ngôn hỗn xược của ngoại bang
          Tuyên ngôn rằng biển Đông thuộc chủ quyền Trung Quốc, rồi vẽ đường lưỡi bò 9 đoạn để xác nhận chủ quyền, thì thật là hỗn xược! Điều đáng nói là  Bắc Kinh đã đi từ tuyên ngôn đến hành động, ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của Việt Nam một cách trắng trợn, rồi còn biến những vùng bị chiếm đó thành những căn cứ quân sự với phi cơ hỏa tiễn, tạo nên một mối đe dọa lớn đối với  tự do hàng hải của quốc tế, và trực tiếp đe dọa nền an ninh và chủ quyền của dân tộc Việt Nam:
                   Mà đâu chỉ tuyên ngôn
                   Chúng nuốt gọn Hoàng Sa
                   Cướp và xây thêm bao đảo ở Trường Sa
                   Cho tên lửa, máy bay tập trận
          Điều mỉa mai nhất là trước tình trạng chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm, lãnh đạo Hà Nội chỉ phản ứng lấy lệ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao cộng sản Việt Nam chỉ lên tiếng bày tỏ quan tâm, mà chẳng hề đề cập tới biện pháp hành động cụ thể nào!        
                   Sự "quan ngại" của chúng ta không hề tác dụng
                   Khi chỉ người phát ngôn Bộ Ngoại giao điềm đạm cất lời

          Nhà nước im lìm, vô tâm hay khiếp nhược đã đành, bởi lẽ nhà cầm quyền Hà Nội đã ngậm miệng ăn tiền,  đem lãnh hải và lãnh thổ hiến dâng cho Bắc Triều để đổi lấy chiếc ghế, hầu tiếp tục hưởng  đặc quyền đặc lợi. Nhưng còn Quốc Hội, nói là đại biểu của nhân dân, lại câm như hến, làm ngơ để mặc cho mẹ Việt Nam bị dày xéo, thản nhiên nhìn tổ quốc Việt Nam nghẹt thở:
                   Còn Quốc hội thì kín tiếng im hơi
                   Chưa cơ hội cho một lần ấn nút
                   Thế trận Biển Đông đã như vành đai xiết chặt
                   Tổ quốc Việt Nam nghẹt thở từng ngày
          Ngoài những khu tự trị dành cho Trung Quốc như Bình Dương, Vũng Áng, Bô Xít Tây Nguyên, tác giả  đã nêu lên 3 địa danh quen thuộc, nay là những đặc khu  chào đón “Phượng Hoàng” nghiễm nhiên trở thành “thuộc địa” của Trung quốc, là Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc:

                   Đã thế, giờ đây
                   Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc
                   Tự tay mình định trao ba mũi đinh
                             cho kẻ thù đâm vào ngực
          Lời tuyên bố của Uông Chu Lưu, Phó Chủ Tịch Quốc Hội  về ba đặc khu nói trên  đã làm dấy lên những phản ứng mạnh mẽ trong dư luận quần chúng.
          Theo tác giả, đây chỉ là bước đầu, mở ngõ cho chú con Trời thâu tóm toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Khi ấy, tổ quốc chẳng còn mà dân Việt trở thành một bộ tộc lưu vong, mất quê hương, mất lịch sử:
                   Tổ quốc đâu chỉ mất ba vùng đất
                   Mà đấy là bước tiếp theo để mất hoàn toàn Tổ quốc
                   Dân tộc mình thành bộ tộc lưu vong
                   Không quê hương, sử sách...

          Trong nỗi lo âu  mất nước, mất dân, mất quê hương, tổ quốc  và lịch sử, Vương Trọng đã muốn đánh thức lương tâm của Quốc Hội Việt Nam. Nếu các Đại Biểu Quốc Hội nhận thức được vai trò của mình, thì còn có thể cứu vãn được tình thế, đưa Việt Nam thoát khỏi hiện thực bi đát hôm nay. Mỗi người chỉ cần nhấn nút hồng nhỏ trước mặt, để mạnh dạn tuyên bố tổ quốc lâm nguy, đánh thức lòng yêu nước của  dân Việt, nhất là của những đảng viên, công an quân đội nhân dân, thì Hội Nghị Diên Hồng mới đâu phải là chuyện mơ tưởng?
                   Tương lai ấy hoang đường hay hiện thực
                   Đều khởi sinh từ nút ấn
                   Hồng hào, bé nhỏ
                   Trong Hội trường Quốc hội
                   Sau Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc được nhắc tên

           Hẳn nhiên nút ấn đã sẵn sàng. Nhưng mỉa mai thay, những người  ngồi  trước nút ấn lại không sẵn sàng chút nào!  Họ không có đủ tư duy để nhận thức hiện thực “sơn hà nguy biến” vì bị bịt mắt bưng tai. Họ cũng không còn con tim để yêu nước yêu dân, yêu tổ quốc và lịch sử oai hùng. Họ không đóng đúng vai trò đại biểu của dân,  chỉ làm bù nhìn trong một Quốc Hội bù nhìn, ngồi vào ghế do đảng cử dân bầu, cam tâm làm cộng cụ của chế độ!  Thế nên, dù lời kêu gọi của Vương Trọng có tha thiết đến đâu, cũng sẽ không có mấy ai dám ấn nút! Rốt cuộc, chỉ có con đường giải thế chế độ cộng sản, để thiết lập một chính thể mới với Quốc Hội mới, Hiến Pháp mới, với  tư duy mới, và con tim mới, may ra mới có người ấn nút giải cứu và xây dựng quê hương!

No comments:

Post a Comment