NGUỜI CỘNG SẢN CHỐNG CỘNG
BÀO HIỆU NGÀY TÀN CỦA CỘNG SẢN
Ngô Quốc Sĩ
Nhà thơ Bùi Minh Quốc vừa phổ biến một
bài viết mang tên “Người cộng sản chống cộng”.
Nghe qua tên bài viết, người ta cảm
nhận có một cái gì nghịch lý chói tai, nhưng phân tích kỹ lưỡng, người ta nhận
thấy bài viết thật sâu sắc và đầy tính thuyết phục. Đây không những là một nhận
định, mà còn là một lời nhắn nhủ tha thiết đối với tất cả những ai đã lầm đường
chạy theo chủ nghĩa cộng sản lỗi thời, phản tiến hóa.
Nói đến thế lực chống cộng, nguời ta
thường nói tới đại khối dân tộc, trong đó người Việt quốc gia là thành phần chủ
chốt, với chính nghĩa sáng chói, với nhận thức rõ ràng về cộng sản và quyết tâm
xây dựng tự do dân chủ. Nhưng hôm nay, Bùi Minh Quốc, một cán bộ cộng sản thức
tỉnh, đã đề cao một thực thể chống cộng mới, với nhận thức và kinh nghiệm, với
quyết tâm và ý thức sám hối, đang trở thành đòn bẫy châm ngòi cách mạng dân chủ.
Đội ngũ cách mạng dân chủ mới đuợc nhà thơ họ Bùi đặt tên là “người cộng sản chống cộng” như ông đã khẳng
định: “Người cộng sản chống Cộng từ nay
đương nhiên đã tự rũ bỏ bỏ 2 chữ cộng sản, chỉ tự xác định mình là “người chiến
sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu, gắn bó máu thịt với nhân dân..Và họ quyết trọn
đời không ngừng tiền phong gương mẫu vì nhân dân quên mình chiến đấu cho Tổ quốc
và Quyền Dân, thiết lập bằng được quyền làm chủ thực sự của Nhân dân.”
Bùi Minh Quốc đã nêu lên 2 yếu tố căn
bản của lực lượng dân chủ mới này, một là “tự
rũ bỏ 2 chữ cộng sản” và hai là “quên
mình chiến đấu cho Tổ Quốc và Nhân Dân, thiết lập cho bằng đuợc quyền làm chủ của
nhân dân”
Trong đội ngũ dân
chủ mới này, Bùi Minh Quốc có nhắc tới Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, nghệ sĩ Kim
Chi, cũng như Kim Ngọc, Trần Độ, Nguyễn Hộ..là những khuôn mặt thân cận với ông.
Nhưng bên cạnh đó, còn biết bao nhiêu người khác đang tập hợp lại thành một khối
cộng sản thức tỉnh, như Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Dương Thun Hương
và hang ngàn hang vạn người khác. Hẳn nhiên, khó tránh khỏi những trường hợp phản
tỉnh giả, phản kháng cuội, nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng, trong hàng ngũ lầm
đường đó, đa số là những người phản tĩnh thực, những người phản kháng chân chính,
bởi lẽ họ là những chứng nhân sống, đã từng ở trong chăn và thấy rận, đúng như
nghệ sĩ Kim Chi đã kh ẳng định “Chủ Nghĩa Cộng Sản , Chủ Nghĩa Xã Hội - Chế Độ
Cộng Sản , Chính Sách Cộng Sản đã qúa lỗi thời , qúa lạc hậu , qúa sai lầm ,
qúa gian trá , qúa độc ác , Chỉ có lọc lừa , gạt gẫm nhân dân mà thôi !!!!!
Động lực thúc đẩy người cộng sản lầm đường chỗi dậy, đứng lên,
thì một đàng, là nhận thức về những sai
lầm căn bản của chủ nghĩa cộng sản, như Trần Mạnh Hảo và Hà Sĩ Phu đã phân tích về sự mâu thuẫn trong
lý thuyết và thực tế liên hệ tới ảo tưởng “thế
giới đại đồng”, “nhà nước triệt tiêu”
cũng như “bình đẳng giai cấp”. Nhưng đàng
khác, chính vì những người cộng sản tự vỗ ngực là đại biểu của nhân dân, lại phản bội nhân dân.
Bọn chúng chỉ là những tên đao phủ lấy xương máu nhân dân để xây ngai vàng qủy Đỏ,
như Bùi Minh Quốc đã khẳng quyết:
Chúng lấy máu đúc vàng
Độc quyền ngự trị nghênh
ngang
Độc quyền nghĩ
Độc quyền nói
Độc quyền ráo trọi
Dân đen chỉ một quyền được ...đói
Và
thêm nữa là quyền sợ hãi triền miên...
Nhận định của Bùi Minh Quốc thật cay đắng,
nhưng cũng rất chí lý, phản ảnh một hiện thực oái oăm về “thiên đường cộng sản”
được Nguyễn Chí Thiện gọi là “chốn đồng lầy”
và Dương Thu Hương gọi là “thiên đường
mù”. Từ thiên đường mù, nhiều người cộng sản đã sáng mắt. Từ chốn đồng lầy,
nhiều người cộng sản đã chỗi dậy, đứng lên trở về với đại khối dân tộc. Sự trở
về của những người cộng sản lầm đường hôm
nay, hàng hàng lớp lớp, đang đóng vai then chốt trong tiến trình giải thể cộng
sản và xây dựng dân chủ.
Thật vậy. Kinh nghiệm lịch sử chứng tỏ
rằng, cộng sản là một thành trì kiên cố, được bảo vệ bởi bức màn sắt, với búa
liềm đao phủ, chỉ có thể vỡ tung từ bên
trong ra ngoài. Nhận định đó đã được xác
chứng tại Nga với Gorbachev và Yeltsin, tại Đức với Angela Merkel. Nếu không có
chủ truơng Glasnost và Perestroika của Gorbachev cũng như ý thức dân chủ của
Yeltsin, là những con nguời cộng sản thức tỉnh,
thì chưa chắc Nga đã thoát được ách
cộng sản. Cũng thế, nếu không có con người tài ba như Angela Merkel, một nguời
cộng sản thức tỉnh từ Đông Đức, thì chưa hẳn nước Đức đã được thống nhất tốt đẹp
trong dân chủ như hôm nay!
Yếu tố quyết định trong cuộc trở về, chính là thái độ
không chấp nhận cộng sản. Nếu Hoàng Cầm đã gọi người cộng sản là những “con người khổng lồ đấy gân thiếu trái tim”,
và nghệ sĩ Kim Chi đã mô tả “nhà
nước và các lãnh đạo của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là “ đê hèn ,
ghê tởm , đáng khinh bỉ , đáng phỉ nhổ còn hơn rác , còn hơn mấy thứ rận ,
rệp , trùn , giun , sán chết sình , chết toi ở bờ đê , đáy ruộng , bờ tre , bờ
cỏ !!!!! Không thể tưởng tượng được !!!!!” thì hôm nay Bùi Minh Quốc cũng cảm thấy nôn mửa khi nghe 2 chữ
cộng sản:
“Bây
giờ, hai tiếng “Cộng sản” chợt nghe đã khiến người ta muốn ói. Bởi đó là tên gọi
của một thế lực quỷ dữ, một thế lực kết xoắn mọi độc ác và dối trá, một thiết
chế của chế độ nô lệ mới…Chủ nghĩa cộng sản là một ảo tưởng, một thiết chế phản
động kéo lùi sự phát triển của xã hội, một mối đại hoạ của nhân loại còn khủng
khiếp ghê tởm hơn cả chủ nghĩa phát-xít.”
Thế đó! Khi chính người cộng sản tẩy
chay cộng sản, thì thử hỏi, còn ai chấp nhận và chứa chấp cộng sản nữa không?
Những “bà mẹ chiến sĩ” đã một thời
bao che cho bọn cán bộ cộng sản nằm vùng tại Miền Nam, nay lại bị chính người cộng sản cướp đoạt
nhà đất tài sản, phải làm dân oan sống vất vưởng nơi vỉa hè, vườn hoa, có phải
là nhục nhã và đáng phẫn nộ không? Cụ bà Lê Hiền Đức, đã từng là mật báo viên của
Hồ Chí Minh, nay phải xuống đường, lấy thân già, cản mũi súng công an, bảo vệ dân oan, có phải là mỉa mai và uất ức
không?
Người cộng sản
đang đứng dậy làm lịch sử. Chỉ còn một số cán bộ đảng viên ngoan cố, quyết bám
lấy chế độ để hưởng đặc quyền đặc lợi. Còn đa số đã thức tỉnh, đã quay về với đại
khối dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Riêng tập thể
quân đội, mang danh là “quân đội nhân dân”, chỉ mong các anh hãy ngẩng mặt lên, đóng đúng vai quân đội
nhân dân của mình, phục vụ nhân dân, thay vì cúi mình làm công cụ phục vụ chế độ. Một khi nguời cộng sản đứng lên chống cộng
sản, một khi quân đội đứng về phía nhân dân, một khi dân tộc Việt trong nước và ngoài nước nắm tay nhau quy về
một mối, thì cơn bão lửa đã bừng khởi, và lời tiên tri của Nguyễn Chí Thiện đã ứng
nghiệm: “Khi đất trời gió nổi. Tàn hung
ơi! Bão lửa! Trốn vào đâu? Bám vào đâu?
No comments:
Post a Comment