Thursday, July 26, 2018


SAO NỠ BÁN NƯỚC BUÔN DÂN ?

                                                            Ngô Quốc Sĩ
            Dòng thơ nhạc đấu tranh chống ngoại tặc và nội thù càng ngày càng rực lửa, hòa với tiếng tiếng hô vang quyết bảo vệ đất mẹ của toàn dân, tiêu biểu như nhà thơ Ngô Minh Hằng, Nguyễn Tấn Ích, Nguyên Thạch, và nhạc sĩ Trúc Hồ, Kiên Thanh, đặc biệt là Phan Văn Hưng.
          Phan Văn Hưng, người nhạc sĩ xuất thân từ Tổng Hội Sinh Viên Paris ngày nào, từng nổi tiếng với ca khúc “Em Bé Tát Dầu”, nay trở thành một khuôn mặt đấu tranh với những nốt nhạc xoáy động lòng người và  giọng ca truyền cảm làm bao con tim rực lửa. Trước hiện thực bi đát của quê hương do manh tâm bán nước của cộng sản Việt Nam, Phan Văn Hưng đã cho phổ biến ca khúc “Chúng Đi Buôn” đang được dân Việt khắp nơi đón nhận và hát vang như tiếng sóng Bạch Đằng cuồng nộ trước thảm họa mất nước, mất dân và mất cả công lý nhân phẩm.
          Vào nhạc, Phan Văn Hưng đã vẽ ra bức tranh bi đát của Việt Nam như thể đống rác ngập trời và dân tộc chỉ còn là nạn nhân bị đày đọa trong kiếp sống thương đau:
                   Rồi một mai em lên non cao
                   Trông về xa núi rác ngập sầu
                   Những thành phố chen chúc bụi nâu
                   Nơi kiếp người tranh thủ miếng đau 
          Nguyên nhân gây thảm hoạ bi đát trên quê hương hôm nay là do lũ con hoang mất gốc, quên cội quên nguồn, lại còn manh tâm bán nước cầu vinh, gieo bao tủi hờn cho con cháu Hồng Lạc:
                   Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền
                   Chúng đi buôn cho nước đảo điên
                   Chúng đi buôn buôn núi buôn non
                   Buôn tủi hờn buôn cả giang sơn 

          Một cách tổng quát, cộng sản Việt Nam đang buôn cả giang sơn dân tộc. Còn đi vào chi tiết thì Phan Văn Hưng đã lần lượt liệt kê những mảnh thi thể của mẹ Việt Nam đang bị bọn con hoang dùng búa liềm cắt đứt để bán cho giặc. Đó là nước mắt, là lòng đau và thân xác rã rời của con dân đất Việt, những thân xác bầm giập, những cõi lòng tan nát trong trại tù, giữa biển khơi, và ngay giữa công viên, trên đường phố, tại đồn công an hôm nay:
                   Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu
                   Chúng đi buôn nước mắt lòng đau
                   Chúng đi buôn thân xác xanh xao
                   Buôn đời mình buôn cả thâm sâu 
          Đó còn là ánh mắt, là tiếng khóc trẻ thơ sống bơ vơ với tương lai ngõ cụt trước thảm cảnh gia đình ly tán, xã hội băng hoại, nhất là do dã tâm bọn buôn người bắt trẻ em làm nô lệ tình dục:
                   Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ
                   Chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ
                   Chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ
                   Cho đời càng gian khổ cam go 

          Đã thế, bọn người bất nhân còn là lũ cướp, cướp ngày cướp đêm, cướp nhỏ cướp lớn, cướp trên cướp dưới, không nể ai và không trừ một ai. Cướp tài sản. Cướp tự do dân chủ, cướp nhân quyền và nhân phẩm. Nói chung là cướp cả quyền sống:
                   Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn
                   Chúng ăn to ăn bé cỏn con
                   Chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang
                   Cho mặc người ai thở ai than 

          Cướp rồi bán rẻ lương tâm, công lý, sự thật và cả lòng nhân nghĩa, đánh mất luôn cả lương tri:
                   Chúng đi buôn giấy phép văn bằng 
                   Chúng đi buôn công lý (với) lòng nhân 
                   Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh 
                   Buôn sự thật buôn cả lương tâm 
          Đáng phỉ nhổ nhất là bọn chúng còn hưởng thụ, ăn chơi phè phỡn trên máu và mồ hôi nước mắt đồng bào. Nếu Bùi Minh Quốc đã chỉ tên vạch vạch bọn vô lương, ngày đêm chỉ biết nhậu nhẹt thỏa thích trên nỗi đau chất ngất của dân tộc:                             

                   Chúng nó nhậu từng cánh rừng dải núi
                   Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
                   Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
                   Nhậu đến nàng Tô Thị hóa thành vôi
                   Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
                   Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom..”
          Thì Phan Văn Hưng cũng không thể ngồi yên nhìn bọn hoang thú  mà Mục Sư Hoàng gọi là “khỉ người” vùi đầu vào những cuộc truy hoan khi máu đồng bào đang tuôn đổ, khi nước mắt dân tộc đang tuôn rơi:
                    Chúng ăn chơi xương máu đồng lọai 
                   Chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói 
                   Chúng chơi sang chơi xấu chơi oai 
                   Chơi như đời không còn ngày mai 
          Đáng nói thêm là bọn gian manh không phải chỉ lừa gạt đồng bào, mà còn lừa gạt lẫn nhau, dành phần lợi tối đa trong các cuộc chia chác để khoe sang khoe giàu
                   Chúng đi buôn chia chác sang giầu
                   Chúng đi buôn lừa dối gạt nhau
                   Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu
                   Nỗi khổ này sẽ còn bao lâu
 

          Sẽ còn phải khổ bao lâu? Ai mà biết được! Bởi lẽ một khi cộng sản còn đó, thì công lý còn bị chà đạp, nhân quyền bị tổn thương và nhân phẩm bị dẫm nát. Thế nên, con tim vẫn vỡ, lòng người vẫn nát, và dân tộc vẫn sống trong cùng khổ:
                   Và lòng em sẽ trong xôn xao
                   Tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào
                   Kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao
                   Cũng chính là những người đồng bào ...

          Hòa vào nỗi đau đất nước và nỗi khổ của đồng bào, Phan văn Hưng đã từng tự nguyện hóa thân thành ngòi viết trong tay nhà trí thức đã bị cộng sản cướp mất giấy bút, hầu thét lên tiếng nói của lương tâm con người:
                   Ngòi của anh đã gãy 
                   Hãy mài trên xương tôi
 
                   Chấm máu tôi mà viết
 
                   Về lương tâm con người
 
          Và rồi, là một nhạc sĩ, anh cũng tự nguyện biến thành cây đàn trong tay người nghệ sĩ, đã bị cộng sản dùng búa liềm đập nát, để làm vang vọng tiếng hát cho tình người:
                   Đàn của anh đã vỡ 
                   Hãy dạo trên thân tôi
 
                   Lấy tiếng tôi mà hát
 
                   Về đau thương con người

          Thế đó! Phan Văn Hưng chính là ngòi viết trong tay thi nhân, là cây đàn trong tay nghệ sĩ, là tiếng nói của công lý, sự thật và tình người. Nghe Phan văn Hưng hát, người ta không khỏi cảm thấy tủi hổ đến phẫn nộ trước bọn bồi bút đang bẻ cong ngòi bút, những nghệ sĩ lầm đường đang vặn vẹo nốt nhạc, trau chuốt vần thơ để tô bóng chế độ. Ước mong tiếng chuông Phan Văn Hưng sẽ đánh thức các văn nghệ sĩ lầm đường, đồng thời thức tỉnh bọn người vô tâm đang bán buôn giang sơn của tổ tiên và xương máu đồng bào mau sám hối ăn năn..


No comments:

Post a Comment