Thursday, July 5, 2018


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
HAY CHỦ NGHĨA HOANG THÚ
                                                                                 Ngô Quốc Sĩ
                Càng ngày, cộng sản Việt Nam càng  để lộ bản chất sắt máu qua chủ trương bạo trị với công an, dùi cui, vòi rồng và súng đạn, tiêu biểu như hành động đàn áp  các cuộc biểu tình chống Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng hiện nay. Người dân vô tội chỉ biểu tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và tự do ngôn luận, đã bị hành hung dã man, bị bắn chết oan uổng, hay bị bắt cóc đưa đi thủ tiêu... Lòng dân phẫn uất lên cực độ. Thi ca yêu nước cũng bừng phát với Kiên Thanh, Trúc Hồ, Nguyên Thạch, Phan Văn Hưng, Trương Chi, Thùy Dương, Nguyễn Trung Hiếu, và mới nhất là Đức Tường với ca khúc “Bầy Chó Hoang” đang  được dư luận nhiệt liệt tán thưởng.
          Vào nhạc, Đức Tường đã vẽ ra một bức tranh đất nước bi thảm còn hơn cả thiên tai tàn phá. Bức tranh đậm mầu xanh vàng đen đốm vẽ ra những con chó hoang chạy khắp nơi, cắn xé lung tung, gieo kinh hoàng khắp nơi khắp chốn:
                   Chó vàng chó xanh chó đen chó đốm
                   Một bầy ngông cuồng một lũ chạy hoang
                   Khủng bố hung tàn tràn lan
                   Gieo rắc kinh hoàng khắp nơi
                   Mối hại này còn nguy hơn thiên tai
          Chó hoang là ai? Tác giả không ngại trả lời, là bọn qua tham, và bọn công an với bàn tay nhuốm máu. Tác giả không sợ bị chó hoang cắn xé, sẵn sàng phơi bày bộ mặt thật của cộng sản đàng sau những tuyên truyền dối trá. Đây là điểm then chốt làm đòn bẫy cho công cuộc đấu tranh giải thể cộng sản hôm nay. Huyền thoại phải bị phế bỏ. Chiêu bài phải bị lật tẩy. Sự thật phải được phơi bày. Nhất là người dân phải vượt qua bức tường sợ hãi, thẳng thắn vạch mặt chỉ tên bọn đao phủ:
                   Ai ơi hãy nhớ điều này
                   Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
                   Ai ơi hãy nhớ điều này
                   Cướp đêm là giặc cướp ngày là công an
          Là quan tham hay công an thì cũng là những bàn tay đao phủ, là những bộ phận trong “cổ máy giết người” của Bùi Minh Quốc. Riêng công an là công cụ đắc lực nhất của chế độ, đã gây bao tội ác cướp của, giết người, làm băng hoại xã hội, như lời chứng của Pham Thanh Nghiên trong Những Mảnh Đời Sau Song sắt “Thế mới biết, trên đời to nhất ghê gớm nhất là công an..chứ không phải ông Trời. Dứt khoát là thế! Ông Trời không đoạt mạng ai. Công an đoạt mạng người dễ như ngồi bàn nhậu..”.
          Mối hận thù của dân Việt đối với công an qủa là chất ngất, đã được thể hiện rất đậm nét trong văn chương dân gian phỉ nhổ chế độ. Dân Việt có thể khoan hồng với bộ đội, vì họ có thể biết ăn năn hối cải, nhưng bọn công an thì vô phương, đừng mong được tha thứ. Bàn tay bọn chúng đã vấy máu qúa nhiều, tự hóa thân thành dao găm mã tấu sắc bén, búa liềm ác độc hủy diệt dân tộc:
                   Bộ đội buông súng thì tha
                   Công an thì phải chặt ba khúc liền
                   Chúng là công cụ kiếm tiền
                   Làm cho xã hội đảo điên quay cuồng
          Người cộng sản nói chung và bọn công an nói riêng đã đánh mất chất người, biến thành hoang thú bất nhân hiểm ác hơn cả lang sói:
                   Áo vàng áo xanh áo đen áo đốm
                   Hình dạng mặt người lòng thú vô nhân
                   Cuối chợ ngang tàng đầu xóm hung hăng
                   Ức hiếp dân tình lần than
                   Hiểm ác hơn loài sói lang
                   Tai họa này cho dân đến bao giờ?
          Hỏi chính là trả lời. Tai họa này còn kéo dài nhiều thế hệ, nếu cổ máy giết người còn đó, nếu lũ chó hoang còn tung tăng trên đất mẹ dấu yêu. Thùy Dung đã muốn thức tỉnh dân Việt khỏi giấc ngủ mê, Nguyên Thạch kêu gọi dân Việt “thức dậy đi thôi”, thì Đức Tường cũng rung lên hồi chuông cảnh tỉnh kêu gọi dân Việt chung lòng, đứng lên đối đầu với bạo quyền để giải cứu quê hương:
                   Ai người tranh đấu cứu muôn dân
                    Thoát kiếp nạn non nước này
                    Ai người ra tay cùng một lòng
                    Vùng đứng lên cho quê hương
          Điều căn bản đưa tới thành công, là phải đồng lòng, chung bước, tay trong tay, vai kề vai, mới tạo sức mạnh dân tộc, làm bừng lên cơn bão lửa, đủ sức tiêu diệt sài lang, quật ngã chế độ. Cộng sản có thể đàn áp một cá nhân, một nhóm người, nhưng không thể đàn áp cả một dân tộc. Kinh nghiệm cho thấy, khi sức mạnh dân tộc bừng khởi, thì cộng sản và độc tài phải lùi bước. Đông Âu đã chôn vùi Mác Lê. Ben Ali, Mubarack, Gadhafi cũng đã phải ra đi trong tủi nhục. Tại Việt Nam, để cổ võ cho tinh thần toàn dân quật khởi, Kiên Thanh đã kêu gọi:
                   Một đôi chân xuống đường
                   Vạn đôi chân xuống đường
                   Triệu đôi chân xuống đường
                   Thề quyết giữ đất cha ông
          Thì Đức Tường cũng động viên toàn dân đứng lên biểu tỏ quyết tâm diệt trừ lũ cướp ngày đang bóc lột dân tộc tận xương tủy:
                    Ai lòng phẫn uất quyết đứng lên
                   Quyết tiêu diệt quân cướp ngày
                   Ai cùng chung bước cùng một lòng
                   Chung sánh vai tay trong tay
                   Bắt bọn sài lang
          Tiêu diệt lũ cướp, bắt bọn sài lang, chính là thực hiện lý tưởng tự do, làm sáng tỏ chính nghĩa dân tộc, bởi lẽ dân Việt không thể cam tâm mãi làm nạn nhân của bọn hoang thú vô  tâm:
                   Áo vàng áo xanh áo đen áo đốm
                   Hình dạng mặt người lòng thú vô nhân
                   Oán ghét căm thù lòng dân
                   Quyết sẽ mai này đứng lên
                   Xây lại đời tự do sống thanh bình
          Lòng phẫn nộ phải biến thành hành động cụ thể. Hôm nay, dân Việt đã quyết tâm thách đố với bạo quyền, dù có phải đổ máu, hy sinh mạng sống cho quê hương thì cũng cam lòng, như Trúc Hồ đã khẳng định:
                   Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
                   Quyết bảo vệ giang san, ta thề chết cho quê hương
.
           Gọi cộng sản là “chó  hoang”như Đức Tường, là “khỉ người” như Mục Sư Hoàng, là “con thú ngồi liếm lông mình” như Dương Thu Hương, kể ra cũng hơi nặng lời, ít thấy trong nền văn hóa nhân bản chủ trương “người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe”. Nhưng với cộng sản vô tâm và vô nhân, đảng tính đồng nghĩa với thú tính, thì sự phẫn uất của Đức Tường và của dân Việt tuôn thành lời mắng chửi cũng là chuyện dễ hiểu, dễ thông cảm và đồng cảm..

No comments:

Post a Comment