GỬI
NGƯỜI CẦM SÚNG CHỐNG LẠI NHÂN DÂN Ngô Quốc Sĩ
Trước đại họa mất nước
vào tay Tàu cộng, nhiều bậc thức giả cũng như văn nghệ sĩ đã lên tiếng đánh thức
dân Việt chỗi dậy, đứng lên bảo vệ tổ quốc.
Đặc biệt, đã có những tiếng nói nhắm thẳng vào người cộng sản, tiêu biểu là công
an quân đội, khuyến khích họ quay mũi súng, thay vì hướng về nhân dân, hãy chỉa
thẳng vào những kẻ phản bội, nhẫn tâm dâng hiến gia tài tổ tiên cho ngoại tặc.
Nhà thơ Ngô Minh Hằng, được tặng danh
hiệu là “người giữ lửa quê hương” đã thẳng thắn vạch trần âm mưu bán nước của tập
đoàn Hà Nội qua cái gọi là Đặc Khu Kinh Tế. Theo bà Hằng, Vân Đồn, Bắc Văn
Phong và Phú Quốc là những cửa ngõ mở ra để đón giặc Tàu vào cướp nước:
Giặc
cộng cho người mướn núi sông
Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc
Vân Phong
Nghe tin, trong nước
đều cay dạ
Thấy chuyện, ngoài biên
thảy đắng lòng
Tuyên truyền dối trá cộng sản nói là cho thuê đất, mà thực chất là bán
nước cho ngoại bang. Việt Nam sẽ chung số phận với Tây Tạng và Tân Cương:
Đặc khu kinh tế: trò lừa bịp
Cộng
bán quê rồi có biết không !..
Kìa gương Tây Tạng, Tân Cương đó
Nhục
với thân danh, hổ giống dòng !
Nhận thức được trò lừa bịp của cộng
sản, nhà thơ đã kêu gọi dân Việt đứng lên, dù phải hy sinh xương máu để bảo vệ
sự vẹn toàn lãnh thổ:
Trước hờn bức tử quê hương
Để
thành Tây Tạng, Tân Cương thế này
Thì
ta phải đứng lên ngay
SỐNG
hay CHẾT chọn cho ngày liệt oanh !
Đã đến lúc dân Việt phải thí mạng với bọn con
hoang Chiêu Thống, dù phải thịt nát xương tan, như bao gương anh hùng chiếu rạng
sử xanh:
Sống thì sống phải vang
danh
Chết
thì chết phải bia xanh sử vàng
Chứ
không nô lệ ngoại bang
Cúi
đầu Chệt cưỡi, nhục mang muôn đời !
Tác giả đã ý thức rõ ràng
rằng, yêu nước là yêu đất tổ yêu dân tộc, chứ không như người cộng sản bị nhồi
sọ với giáo điều “ yêu nước là yêu đảng, yêu xã hội chủ nghĩa:”
Yêu nước là giữ nước
Là dũng cảm, dấn thân
Cho vẹn toàn lãnh thổ
Cho hạnh phúc toàn dân
Trung thành với lý tưởng phục vụ
dân nước, dân Việt quyết theo đuổi cuộc đấu tranh gian khổ, dù phải máu đổ xương
phơi, với niềm tin đá sẽ nở hoa:
Dù đường đi gian khó
Dù máu lệ chan hoà
Nhưng khi lòng kiên
định
Đá cũng nở thành hoa
Với quyết tâm hy sinh cho đại
nghĩa đá sẽ nở thành hoa hay đúng hơn, máu sẽ nở thành hoa, tô thắm từng tấc đất
quê hương:
Hồn Việt Nam bất khuất
Người Việt Nam kiên
cường
Yêu quê từng tấc đất
Xây quê bằng máu xương
Bi đát thay nhưng cũng oai hùng thay! Đó chẳng phải
là con đường khổ giá sẽ đưa dân Việt đến phục sinh khải hoàn đó sao? Niềm tin tưởng
mãnh liệt
đó đã là
động lực
thúc đẩy Ngô Minh Hằng mạnh dạn lên tiếng kêu gọi dân Việt đứng
lên, theo bước tiền nhân, châm ngòi cuộc cách mạng lịch sử:
Cộng bán quê rồi có biết không !
Hỡi
ai thấy hận, thấy đau lòng
Thì
xin đứng dậy châm mồi lửa
Và
hãy vùng lên nổi trống đồng
Đặc biệt, nhà thơ đã muốn nhắn
nhủ những người đang cầm súng trong tay. Đâu còn ai khác ngoài công an cảnh sát
cũng như quân đội cộng sản? Bà Hằng tha thiết kêu gọi họ đừng làm ngơ trước nỗi
uất hận của đồng bào ruột thịt:
Hỡi
các ngành quân đội
Cảnh
sát và công an
Trong tay anh có súng
Sao để quê hận tràn
???
Mang danh “quân đội và công an
nhân dân”, các anh không thể ngồi yên nhìn cộng sản bán nước, càng không thể
tiếp tay gây thêm thống khổ cho dân tộc:
Sao để đảng bán nước
Nước là quê của mình
Và anh càng không được
Để đồng bào điêu linh
!!!
Nếu các anh còn chút lương tâm thì không
thể chấp nhận làm công cụ đàn áp trong cỗ máy giết người của đảng, bởi lẽ như
thế là phản dân hại nước, là nhục nhã và đáng nguyền rủa muôn đời:
Anh bán lương tâm được mấy đồng?
Làm tôi cho đảng nhục anh
không?
Đánh
người yêu nước, nghe lời đảng
Là phản đồng bào, phản
núi sông !
Nhất là các anh đừng quay lưng bịt mắt những nỗi oan khiên của dân tộc,
bởi lẽ thái độ vô tâm vô cảm đó là một trọng tội không thể tha thứ:
Mà
còn mang trọng tội
Tội để dân lầm than
Tội tiếp tay bán nước
Tội để mất Việt Nam !!!
Để xứng đáng với danh nghĩa “nhân dân”, các anh không thể nhu nhược
tiếp tục tôn thờ đảng, nhất là không thể cam tâm làm tay sai cho đảng trong chủ
trương đày đọa dân tộc:
Anh phục vụ đất nước
Và bảo vệ nhân dân
Thì không được nhu
nhược
Tôn thờ đảng bất nhân
!!!
Các anh hãy tự giải thoát mình
khỏi bến mê. Nói khác, con đường giác ngộ của người cầm súng chính là con đường
bỏ đảng quay về với đại khối dân tộc:
Nếu
phải, hồi tâm, hãy trở về
Đừng làm tôi đảng để đau
quê
Mau cùng đứng dậy đòi sông núi
Sông núi chờ người bỏ
bến mê !!!
Mạnh
dạn hơn nữa, Ngô Minh Hằng đã thắng thắn kêu gọi công an cảnh sát và quân đội
nhân dân quay mũi súng, thay vì chỉa vào dân , hãy chỉa thẳng vào bọn ác thú
đang cắn xé đồng bào ruột thịt của mình:
Hãy chống bầy ác đảng
Chớ đàn áp đồng
bào
Đứng cùng dân anh
nhé
Đấu tranh mới anh
hào !
Với tất cả tâm huyết, Ngô Minh Hằng đã
nhỏ nhẹ rót vào tai người cầm súng những lời lẽ thật tha thiết như lời nhắn nhủ
dịu dàng của một người thân, cùng máu mủ ruột thịt:
Anh ơi, quê hấp hối
Đừng vô cảm, vô tri
Quê cần anh góp sức
Tổ quốc mình lâm nguy
!!!
Như một lời cuối, Ngô Minh Hằng đã
chuyển đi một ước nguyện chân thành. Đó là ước nguyện thắp sáng quê hương với ánh
nến phục sinh như ánh bình minh chiếu rạng cỏ cây hoa lá:
Đêm sắp qua và ngày sắp sáng rồi
Hỡi ngọn lửa đấu
tranh, bền bỉ nhé !!!
Hẳn nhiên, cuộc chiến đấu thật cam go
và dân Việt luôn luôn bền chí. Chính khí Việt mãi mãi ngút ngàn, đưa dân Việt tới
chiến thắng vinh quang!