Tuesday, June 6, 2017

VIỆT NAM CÒN HAY ĐÃ MẤT?

VIỆT NAM CÒN HAY ĐÃ MẤT?

                                                                                    Ngô Quốc Sĩ
          Việt Khang đã phải lãnh bản án 4 năm tù giam với câu hỏi “ Việt Nam còn hay đã mất?  Hôm nay, câu hỏi đó đang làm nhức nhối tim óc con dân đất Việt trước hiện thực Trung Quốc ngang nhiên xâm lăng Việt Nam trên mọi lãnh vực.
           Trước đây, nhiều bậc thức giả đã lên tiếng cảnh báo về đại họa Bắc Thuộc mới, và cổ võ phong trào “thoát Trung” để cứu nguy Tổ Quốc. Hôm nay nhìn  cảnh chợ đêm Kỳ Lừa tại Lạng Sơn, tràn ngập hàng hóa phẩm vật từ Trung Quốc, người ta không thể cầm lòng  trước thảm họa mất nước, và nêu lại câu hỏi của Việt Khang “Việt  Nam còn hay đã mất?
          Ai cũng biết, Kỳ Lừa là một địa danh nổi tiếng trong văn chương dân gian, thể hiện tình tự dân tộc đậm đà tha thiết:
                    Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
                    Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
                    Ai lên xứ Lạng cùng anh
                    Bõ công cha mẹ sinh thành ra em
          Nhưng hôm nay, Kỳ Lừa không còn là thắng cảnh, với nàng Tô Thị, với chùa Tam Thanh, để anh và em hò hẹn, mà đã trở nên cửa ngõ tủi hổ, mở đường cho Trung Quốc xâm thực  Việt Nam.
          Trong lãnh vực kinh tế, hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, giết chết sản xuất và cạnh tranh với hàng nội địa với giá rẻ mạt! Chợ trời Kỳ Lừa tại Lạng Sơn họp từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, với 99% hàng lậu từ Trung Quốc, gồm thực phẩm, thuốc men, vật dụng và đồ chơi trẻ em, được phân phối  đi khắp các tỉnh Việt Nam, là một xâm thực kinh tế trắng trợn trước sự làm ngơ, nếu không nói là khuyến khích của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Nhất là dư luận còn phơi bày tính cách độc hại của thực phẩm nhập từ Trung Quốc và phẩm chất thấp kém của đa số hàng giả, giết chết thị trường Việt Nam một cách vô tội vạ…
          Trên lãnh vực chính  trị, Việt nam hoàn toàn mất chủ quyền và độc lập xứ sở.  Cộng sản Việt Nam nhận chỉ thị từ Bắc Kinh trong mọi quyết định về chính sách cũng như nhân sự lãnh đạo. Sự kiện Trần Đại Quang phải qua yết kiến Bắc Kinh trước khi Nguyễn Xuân Phúc qua xin xỏ Hoa Thịnh Đốn là chuyện hiển nhiên, chứng tỏ sự lệ thuộc chính trị, như đã xác quyết qua các văn kiện bán nước của Pham Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh và Lê Khả Phiêu. Chuyện lá cờ Trung Quốc thêm ngôi sao thứ #6, tượng trưng cho chư hầu Việt Nam bên cạnh các ngôi sao Hồi, Mông Tạng, Mãn, là chuyện phải tới, nếu dân Việt không nhất trí chống lại kẻ thù phương Bắc.
          Bước qua lãnh vực quân sự, ngoài các sự kiện quân sự hóa biển Đông với các đảo nhân tạo, sân bay, tàu ngầm, hàng không mẫu hạm, vùng nhận dạng phòng không, Trung Quốc còn chủ trương “nằm vùng” trong các kế hoạch xâm thực qua bô xít Tây Nguyên, rừng biên giới Việt Bắc, khu tự trị Bình Dương, mà dư luận gọi đó là những căn cứ quân sự trá hình, chờ khi hữu sự sẽ ra tay hành động.
          Đáng nói nhất là cuộc xâm thực văn hóa. Ngoài các viện Khổng Tử nhằm truyền bá tư tưởng Hán trị, Trung Quốc còn cố tình thay thế các biểu tượng văn hóa Việt Nam tại các văn miếu bằng các biểu tượng của Trung quốc! Nhiều cửa hàng mang bảng hiệu Trung Quốc, giao dịch bằng tiếng và tiền trung Quốc, và thậm chí tại học đường, trẻ em phải học tiếng Trung Quốc! Hiện nay, đa số du khách đến Việt Nam là người Hoa, tiêu biểu như Nha Trang, Đà Nẵng, hầu như biến thành những khu du lịch Trung quốc!
          Những kế hoạch xâm thực nói trên được ngụy trang khéo léo qua  các mỹ từ “4 Tốt “ Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và “16 Chữ Vàng”.. "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".  Lê Khả Phiêu ký với Giang Trạch Dân 16 chữ vàng năm 1999, cũng chỉ lặp lại tình hữu nghị giả tạo giữa Trung Quốc và Việt Nam từ năm 1991 “Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan”.
          Thật mỉa mai. Những khẩu hiệu tốt đẹp nói trên chỉ là những vỏ bọc nhung che đậy dã tâm xăm lăng của chú con Trời, vẫn được gọi là tình hữu nghị  “môi hở răng lạnh”.
          Là láng giềng tốt, “sơn thủy tương liên”,  nên Trung Quốc đã xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa, xua quân qua biên giới, chiếm Bản Giốc và Ải Nam Quan, và còn đem giàn khoan dầu vào lãnh hải Việt Nam, đánh đắm ngư thuyền, bắt sống  ngư dân Việt Nam.
          Là bạn bè tốt, “văn hóa tương đồng”,  nên Trung quốc mới chủ trương  Hán hóa Việt Nam, rồi  cho hàng hóa tràn ngập, lũng đoạn thị trường Việt Nam, và tận dụng mọi thủ đoạn để bòn rút tài nguyên Việt Nam từ rừng xuống biển, cao nguyên  xuống đồng bằng, thôn quê đến thành thị.
          Là đồng chí tốt, “lý tưởng tương thông”, nên Trung quốc mới thiết lập giàn lãnh đạo thái thú để thi hành chỉ thị của quan thầy, và ra lệnh đàn áp thẳng tay tất cả những ai dám biểu tỏ lòng yêu nước, chống lại kẻ thù phương Bắc theo di chúc của Trần Nhân Tông “không được để một tấc đất lọt vào tay giặc Tàu.”
          Và là đối tác tốt, “vận mệnh tương quan”, nên Trung quốc đã thiết lập các khu tự trị người Hoa tại Việt Nam mà người Việt không có quyền bén mãng tới. Trung Quốc còn chủ trương biến Việt Nam thành một chư hầu, một khu tự trị, rồi thuộc trị và cuối cùng là một tỉnh bang của thiên triều!
          Câu hỏi căn bản là trước hiện thực bi đát đó, dân Việt phải làm gì? Chẳng lẽ dân Việt đành b ó tay, buông xuôi, ngồi đó than thở chuyện thoát Trung đã qúa muộn? Không! Nhất định không!  Không những chưa muộn, mà còn là thời điểm thích hợp. Lịch sử chứng minh khi toàn dân đồng lòng chống ngoại xâm thì Trời Đất phù hộ dân Việt chiến thắng. Phù Đỗng thắng giặc Ân. Lê Lợi thắng quân Minh. Hưng Đạo thắng quân Nguyên và Quang Trung thắng quân Thanh, chẳng phải là ý dân thuận lòng trời đó sao? Nay tiếng kêu cứu của dân Việt đã thấu  Trời, và chắc chắn ngày chiến thắng sẽ không còn xa..
         

         



No comments:

Post a Comment