TÚNG
THÌ PHẢI TÍNH
Biểu
tình xưa nay vốn là kỹ thuật đấu tranh hữu
hiệu, tuy không phải là kỹ thuấy duy nhất.
Nhờ những cuộc biểu tình lớn mà sức mạnh quần chúng đã quật ngã các chế độ cộng
sản tại Đông Âu trong cuộc cách mạng Nhung, cũng như các chế độ độc tài tại
Trung Đông trong cuộc cách mạng Hoa Lài.
Tại
Việt Nam, từ truớc tới nay, các nhà tranh đấu dân chủ cũng đã cố gắng tổ chức
những cuộc biểu tình lớn, có khi lên cả ngàn nguời từ Sai Gòn ra Huế và Hà Nội.
Nhưng rất tiếc, các cuộc biểu tình tại Việt Nam truớc đây đã bị cộng sản đàn áp
dã man bằng dùi cui, roi điện và vòi rồng,
kể cả súng đạn. Mục đích là làm cho dân chúng khiếp sợ. Nhất là rút kinh nghiệm
Đông Âu và Trung Đông, cộng sản Việt Nam đã dùng mọi thủ đoạn ngăn chặn các cuộc biểu tình khi sắp xảy ra bằng cách
cho công an bao vây các địa điểm tụ họp, cho công an chặn mọi ngả đuờng và bố
trí trước tư gia những nguời có thành tích tranh đấu không cho họ ra khỏi nhà..
Truớc
tình trạng khó khăn bị công sản bao vây và đàn áp như thế, các nhà tranh đấu đã
phải thay đổi chiến luợc, túng thì phải tính. Cô Phạm Thanh Nghiên vừa cho biết,
thay vì tổ chức những cuộc biểu tình lớn các nhà dân chủ đã chủ trương tổ chức
những cuộc biểu tình nhỏ, gọi là “biểu
tình du kích, đánh nhanh rút lẹ”. Chẳng hạn, trong các cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi
sinh và đòi Formosa rút khỏi Vũng Áng, bà con chỉ cần cài chiếc nơ màu vàng, có hình cá chết trên ngực áo rồi hẹn
nhau xuất hiện bất ngờ tại một địa điểm nào đó. Xuất hiện chớp nhoáng rồi giải tán ngay rồi lặng lẽ
di chuyển tới một địa điểm khác. Như thế, thay vì biểu tình rầm rộ vài nơi, sẽ
có biểu tình bỏ túi khắp nơi, và cộng sản sẽ chẳng biết đâu mà mò..Thật là một
sáng kiến hay. Đúng là túng thì phải tính, là biết “đo bò làm chuồng” đúng theo óc khôn ngoan của nguời Việt Nam.
No comments:
Post a Comment