Wednesday, July 27, 2016

LÒ SÁT SINH DƯỚI LÒNG BIỂN CẢ

LÒ SÁT SINH DƯỚI LÒNG BIỂN CẢ

          Diệt chủng được định nghĩa là "sự phá hủy có chủ ý và có hệ thống, toàn bộ hoặc một phần, của một dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, hay quốc gia". Những cuộc diệt chủng nổi tiếng hiện đã xác định gồm có diệt chủng người da đỏ, diệt chủng Armenia, Holocaust, diệt chủng Bangladesh năm 1971, diệt chủng Campuchia,  diệt chủng Bosnia, diệt chủng người Kurd  diệt chủng Rwanda..

          .Sau hơn nửa thế kỷ, nhân loại vẫn không quên được cuộc thảm sát ghê rợn do bàn tay Hitler đối với nguời Do Thái trong thảm nạn diệt chủng gọi là lò sát sinh Holocaust. Ước tính có đến 6 triệu nguời Do Thái đã bị chết trong  các trại tập trung và bị thiêu sống trong những lò hơi ngạt bất nhân man rợ.
          Hôm nay, cộng s ản Nga đã sụp đổ , nhưng nhân loại vẫn nhớ tới những trại lao động khổ sai tại tây Bá Lợi Á, do bàn tay sắt của Stalin, vùi chôn sinh mạng của hàng chục triệu nguời Nga vô tội..
           Người ta cũng không quên tên tội phạm chống nhân loại của Pol Pot,  lãnh tụ Khmer Đỏ, đã giết chết gần 2 triệu người Cam Bốt, đã đuợc điện ảnh dựng thành phim Killing Field.
          Nguời ta cũng thường nhắc tới Milosevic, Tổng Thiống Nam Tư, cũng truy tố ra tòa án quốc tế về tội diệt chủng nguời  Bosnia. Khoảng 200.000 Bosnia đã bi giết chết và 800.000 người Albania bị trục xuất khỏi Kosovo. Molosevic đã bị cáo buộc tội diệt chủng tại tòa án quốc tế La Hayge Hà Lan. 
          Vào tháng 7 năm 1999, một cuộc vận động truy tố diệt chủng quy mô lớn đã xảy ra tại Trung Quốc. Nhưng do tin tức bị phong tỏa, ngụy tạo, và che đậy, nên đến 3 năm sau, cuộc vận động tố cáo diệt chủng này mới được thế giới biết đến. Tháng 10 năm 2002, khi Giang Trạch Dân đến thăm Hoa Kỳ, ông ta đã bị kiện ra tòa án Chicago. Người ta buộc tội ông ta 3 năm trước đây đã phạm tội diệt chủng, tra tấn và chống lại loài người,... đối với các học viên Pháp Luân Công.
          Hiện nay, thế giới cũng đang lên án tổng Thống Syria là Assad mang tội diệt chủng, đã giết chết trên 270 ngàn nguời Syria và làm cho trên 4 triệu nguời phải bỏ nuớc ra  đi lánh nạn, hiện đang gây cuộc khủng hoảng di dân tại Âu Châu.
          Đáng buồn là tại Việt Nam, trước đây Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch Cải cách Ruộng Đất năm 1956, giết chết gần nửa triệu nguời, nhưng thế giới đã không lên án Hồ Chi Minh về tối diệt chủng, mà Unesco còn định tôn vinh hắn là một nhà văn hóa! Thật mỉa mai!

        Hôm nay, hiện tượng Vũng Áng, Hà Tĩnh là một lò sát sinh mới dưới lòng biển không phải bằng vũ khí súng đạn hay dao găm mã tấu, mà bằng chất độc hủy hoại môi sinh, cuớp đi những điều kiện sống tối thiểu của còn người.
          Lò sát sinh làm cá chết hàng loạt theo dòng hải lưu từ Hà Tĩnh lan vào các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Thừa Thiên, Đà Nẵng..Không những cá chết, mà các hải sản khác cũng chết, như tôm cua, nghêu sò, san hô, rong biển.. Theo TS Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tìm nguyên nhân cá chết, 50% diện tích san hô khu vực biển bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quàng Trị, Thừa Thiên Huế đã bị phá hủy (trên tổng số 800 ha).
          Theo TS Nguyễn Viết Vĩnh, chuyên gia về thủy sản, vùng rạn đá, san hô là nơi có chức năng tái tạo hệ sinh thái biển. Các loài cá, cua, ốc… khi sinh sản tìm về đây vì vừa có nguồn thức ăn lại có nơi trú ẩn. Nếu rặng san hô bị chết, tôm, cá, cua, ốc không còn nơi sinh sản đồng nghĩa với việc các loài hải sản sẽ không còn sinh sống ở đây, hệ sinh thái bị mất đi.
          Theo TS Vũ Đức Lợi, khoảng 50 năm, các rặng san hô mới có thể phục hồi, vì đây là loài phát triển rất chậm, mỗi năm chỉ lớn lên 1-2 cm.”
            Trong khi đó, báo Người Lao Động ghi nhận:
Thiệt hại cá chết chỉ là phần nổi của tảng băng; nguy hiểm hơn chính là nền tảng sự sống, hệ sinh thái đáy bị hỏng, để lại di chứng kéo dài và rất khó hồi phục”
          Cá chết, thủy sản chết, thì biển cũng chết, bởi lẽ biển là môi trường sống của ngư sản và ngư dân sống  nhờ hải sản các loại. Biển sẽ chết thật lâu, vì chất độc kim loại sẽ lắng sâu xuống đáy biển, và mỗi lần biển dậy sóng, chất độc lại bị khuấy lên tạo sự chết choc.. Nay hải sản chết thì biển cũng chết, vì chỉ còn những con sóng ngu ngơ, thuyền bè nằm yên trên cát vì không muốn ra khơi, mà ra khơi để làm gì  khi không còn hải sản để bắt, mà bắt cũng chắng dám ăn và bán cũng chẳng ai mua. Đó là chưa nói, ngư thuyền Việt Nam còn bị “tàu lạ” đe doạ, nhận chìm..
          Biển chết thì nguời cũng chết theo. Ngư dân các tỉnh miền Trung nay thất nghiệp, không còn phương tiện sinh sống! Nhất là nguới Việt Nam khắp nuớc cũng như tại năm châu phải sống theo truyền thống “mắm muối” của dân tộc. Không còn nuớc mắm thì không còn là nguời Việt Nam. Nay nuớc mắm không dám ăn, muối cũng không dám dùng vì sợ bị nhiễm  độc! Thế là người Việt đang bị  đầu độc và đang đối diện với thảm họa diệt chủng..
          Đây qủa là thảm họa lớn lao, và còn lớn hơn cả lò sát sinh thời Quốc Xã, bởi lẽ đã hủy hoại môi trường sống của dân Việt trong hiện tại mà còn kéo dài cả những thế hệ tương lai..

        Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh, đã lên tiếng cảnh báo về  thảm họa môi sinh trong Thư Chung gửi giáo dân Vinh, và nhất là trong bài giảng thuyết tại linh địa Trại Gáo ở Nghệ An.
          Trong thư chung, Đức Cha Hợp đã phân tích nguyên nhân gây thảm họa môi sinh và cảnh báo thảm họa sẽ kéo dài hàng thế hệ.
          “Chúng ta  không thể  nào dửng dưng truớc thảm họa ô nhiễm môi truờng  đang phá hủy không những vùng biển miền Trung, mà còn gây thản họa lâu dài cho cả dân tộc..Đến một lúc nào đó hàm lượng độc tố này vượt ngưỡng cho phép, chúng sẽ gây bệnh tật như ung thư, tổn thương não... và có thể gây dị dạng, quái thai cho các thế hệ sau”.
          Thật vậy, sự di hại kéo dài qua các thế hệ như thế sẽ ảnh huởng tới tương lai giới trẻ và dân tộc Việt Nam ai mà luờng đuợc! Ung thư, tổn thương não, quái thai, dị dạng..Thật là khủng khiếp! Có dân tộc nào phải hứng chịu nhiều bất hạnh như thế không? Chỉ có dân tộc Việt Nam dưới ách thống trị của cộng sản độc tài toàn trị, mới phải hứng chịu nhiều tai uơng như thế!
          Trong lời chia sẻ tại linh địa Trại Gáo, Đức Cha Hợp còn nhấn mạnh đến nỗi chết trong mối gia đình, truớc mâm cơm chan đầy nước mắt nghẹn ngào lo âu ““Thảm họa môi trường biển miền Trung chỉ là những giọt nước nhỏ làm tràn ly. Và qua giọt nước làm tràn ly đó, ta thấy đất nước chúng ta chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thảm họa môi trường không những môi trường biển mà là môi trường nông nghiệp, môi trường rừng. Và trên bàn ăn của người VN hôm nay chưa bao giờ đối diện với tình cảnh thê thảm ô nhiễm như vậy.
          “Trong truyền thống, bàn ăn là nơi gia đình gặp gỡ nhau, tìm lại nhau sau những giờ làm việc vất vả. Trước đây, rất nhiều gia đình dù là những bữa cơm đạm bạc nhưng chúng ta tin rằng đó là bữa cơm an lành với những thực phẩm an lành, bổ dưỡng, giúp chúng ta lấy lại sức khỏe.
 Hôm nay người dân VN với mâm cơm đầy nghi nan, không biết đâu là thực phẩm bẩn – sạch và ranh giới giữa chúng rất mong manh. Một số người ham lợi nhuận, vì đồng tiền đã bán rẻ lương tâm, chế biến những thực phẩm bẩn đem bán trên thị trường.”
          Từ mâm cơm hiện thực đầy nghi nan, Đức Cha Hợp còn lo cho những  mâm cơm tinh thần cũng bị nhiễm độc:
          “Mâm cơm” hôm nay của người VN còn rất nhiều khủng hoảng như “mâm cơm giáo dục”. Chưa bao giờ giáo dục xuống cấp như vậy. Chưa bao giờ giáo dục rơi vào hoàn cảnh dạy chữ không nỗi, huống hồ dạy người. Chưa bao giờ bạo lực học đường tràn lan và công khai như hôm nay. Chưa bao giờ con cái của các quan chức và đại gia lại bỏ nước ra đi học ở nước ngoài nhiều như vậy, để lại trường lớp cho con cái nhà nghèo.
          “Mâm cơn văn hóa”, “mâm cơn nhân bản”, “mâm cơm tình người” chưa bao giờ bẩn như hôm nay, khi con người xử ác và xử tệ đến như vậy. Chưa bao giờ con người VN bạo động, nóng nảy và hung ác như vậy. Chỉ cần ra đường va chạm nhỏ cũng dẫn đến bạo động, đả thương nhau! Tình nghĩa đồng bào còn đâu! Đâu còn những giá trị văn hóa và tâm linh! Còn đâu câu ca dao: “bầu ơi thương lấy bí cùng/ tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Tại sao con người hôm nay lại xuống cấp thê thảm về giáo dục, văn hóa, và nhân bản đến như vậy?

        Đáng nói nhất là lời chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, đã từ nhà hưu dưỡng Nho Quan vào Vũng Áng thăm giáo dân Vinh. Truớc hàng ngàn giáo dân Vinh, ngài đã ngậm ngùi chia sẻ về nỗi chết, không những của cá, của biển, của môi sinh, mà thiết yếu là của tâm hồn:
            “Trong làng trong xóm sự chết chóc đang dần mòn đi tại vì những người dân đánh cá đã ba tháng nay không ra biển thì chả còn thu nhập gì cả. Thành ra chúng tôi thấy sự chết dần mòn. Người ngư dân chết trực tiếp, cá chết thì người đánh cá cũng chết, những người làm nghề liên quan đến nghề cá như người bán xăng cho những tàu đánh cá cũng chết, những người làm chài lưới cũng chết, những người buôn bán hải sản cũng chết, những người chế biến hải sản cũng chết, ngành du lịch cũng chết, bao nhiêu sự chết kéo theo. Người ta đoán là có ít nhất là 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi vụ cá chết này. Hết sức là đau xót, xung quanh đó hết sức là hoang tàn, không còn sức sống, người ta ai cũng mệt mỏi, rã rời và buồn chán.
          “Tôi thấy cái chết của biển cũng như của cá nó chỉ là cái ngọn vấn đề, cái chính gây ra cái chết này là do cái chết của tâm hồn con người. Tôi thấy có ít nhất có bốn cái chết: cái chết của lương tâm, cái chết của luân lý, cái chết của lý trí, cái chết của chính trị."
          Phân tích lời Đức Tổng Kiệt, chúng ta cảm nhận một đuợc một thông điệp sâu sắc, như thể tiếng chuông cảnh tĩnh lương tâm và thiện tính của  con nguời. Thựa vậy, cái chết tại Vũng Áng là cái chết của lương tâm của luân lý, của lý trí và chính trị:
          Lương tâm là ơn Chúa ban cho người ta để người ta phân biệt được điều gì tốt điều gì xấu, khi làm điều tốt thì lương tâm thanh thản, an ủi còn khi làm điều xấu lương tâm cắn rứt. Nhưng khi lương tâm chết rồi nó không còn cắn rứt nữa. Cho nên khi làm điều xấu mà nó không còn cắn rứt nữa thì lương tâm đó chết rồi.
          Luân lý là những chuẩn mực, quy luật để hành xử cho đúng đạo lý. Khi cư xử không còn theo đạo lý nữa, không còn biết đâu là xấu – tốt thì luân lý đó chết rồi, nó không bị chi phối bởi những chuẩn mực đạo đức, không còn quy tắc đạo lý nữa.
          Lý trí là sự hiểu biết để giúp người ta biết phân định những giá trị cao thấp khác nhau như Đức Thánh Cha nói rằng: “thời gian lớn hơn không gian, toàn phần lớn hơn một phần”. Bây giờ người ta chọn một phần mà quên đi toàn phần thì cái đó là cái chết của lý trí không còn phân định được và chọn các giá trị thấp mà bỏ các giá trị cao.
          Chính trị chính là nghệ thuật tổ chức sắp xếp để cho mọi người được hạnh phúc. Khi việc mưu cầu hạnh phúc cho con người đã chết thì biển chết, cá chết là hậu quả.” Lời nhận định của một nhà lãnh đạo tôn giáo quả thật rất sâu sắc và chí lý.
          Cái chết của cá, của biển, của môi sinh vẫn là cái chết bên ngoài, như thể bì phu. Chính cái chết tâm hồn là cái chết bên trong, thê thảm hơn, bi đát hơn và độc hại hơn, bởi lẽ đánh mất con nguời là đánh mất tất cả!

        Câu hỏi căn bản là ai đã tạo cái chết cả bên ngoài cả bên trong đó? Hỏi chính là trả lời, vì đâu còn ai khác ngoài đảng cộng sản Việt Nam? Thực vậy, cộng sản Việt Nam đã mang nhiều tội phạm lịch sử.
          Trước hết là tội diệt chủng, tội phạm chống nhân loại qua chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, giết chết gần nửa triệu nguời, qua biến cố Tết Mâu Thân chôn sống gần 5 ngan người, qua chính  sách thù hủy diệt tinh hoa miền Nam trong trại  Tù lao động khổ sai gọi là cải tạo, qua thảm kịch thuyền nhân chết ngoài biển khơi, trong tay hải tặc..
          Tội hủy hoại môi sinh qua hiện tuợng phá rừng Việt Bắc,phá đất  Tây Nguyên bằng Bauxit, phá cây xanh Hà Nội, và đặc biệt, phá môi sinh, làm chết cá,  chết biển và chết nguời tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.
          Tội giết chết con nguời, đẩy họ vào tình trạng thất nghiệp đói nghèo. Nhất là giết chết tâm hồn con người, làm cho con tim hoá đá, vô cảm trước đau khổ và bất công, bất nhân.
           Những lời chia sẻ của Đức Tổng Kiệt làm ta liên tuởng tới lời nhắn nhủ của Đức Datlai LatmaChúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và thiền định, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu không có tình người” 
          “Chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới, ngoại trừ chúng ta phải thực sự có hòa bình trong chính mình
          Từ câu hỏi tại sao, chúng ta buớc qua câu hỏi “phải làm gì?”. Hẳn nhiên, muốn chấm dứt thảm họa diệt chủng tại VN, dân Việt phải chấm dứt chế độ CS, là đầu mối của chủ trương diệt chủng đó. Nhưng trong tổng thể sức mạnh dân tộc, sức mạnh liên tôn phải là đòn bẫy nâng cao giá trị và phục hồi quyền làm nguời, đúng như Đúc Datlai Latma đã kêu gọi :Năm tháng trôi đi, càng ngày tôi càng tin rằng, bỏ qua các dị biệt về triết lý, các tôn giáo có thể làm việc cùng nhau. Mỗi tôn giáo đều nhắm tới việc phục vụ nhân sinh. Vì thế, các tôn giáo khác nhau có thể làm việc cùng nhau để phục vụ nhân loại và đóng góp cho hòa bình thế giới

          Với sức mạnh liên tôn làm đòn bẫy, toàn thể dân Việt cần siết chặt tay nhau, dân oan nắm tay giáo oan, công nhân nắm tay thuơng gia, trí thức năm tay tuổi trẻ, và trong nuớc nắm tay ngoài nuớc, thì đại khối dân tộc sẽ là sức bật xô ngã thành trì cộng sản, thảm họa của lịch sử và tội phạm của nhân loại.                                                                                                                                                                                             Ngô Quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment