Tuyết
Lan
“Mẹ ơi, con ý thức
được việc làm của con. Mẹ đừng lo lắng quá cho con. Con rất nhớ mọi người, con
gửi lời thăm thất cả bạn bè thân yêu”. Quỳnh an ủi khi thấy
tôi xúc động.
Sáng
nay, 28/08/2017, tôi đi thăm Quỳnh như lịch đã định. Mặc dù nói là quy định mỗi
tháng được gặp một lần nhưng tôi vẫn không thể ngừng hoang mang, mỗi lần đến
ngày thăm nom con là tôi lại thấp thỏm không yên, sợ không được vào gặp con
mình.
Tôi đến trại giam từ rất sớm, xung
quanh chẳng một ai. Tôi ngồi và nghĩ ngợi về nhiều chuyện. Khoảng 8h30 thì họ
tiếp nhận giấy yêu cầu thăm gặp của tôi. Đợi đúng một tiếng, 9h30 tôi mới được
gọi tên vào bên trong.
Lần gặp này tôi không được ôm con vào
lòng, mẹ con tôi chỉ được trò chuyện qua vách ngăn dầy cộp với hàng chục lỗ đục
nhỏ hình tròn. Phải rất khó khăn để tôi có thể nghe Quỳnh nói và Quỳnh hiểu tôi
đang nói gì. Chúng tôi phải nói to nhất có thể.
Anh công an tỉnh tên Bình cùng với một
người khác ở đó và theo dõi câu chuyện của chúng tôi từ đầu đến cuối. Họ muốn
biết chúng tôi nói gì với nhau. Con tôi đã có án, thật sự tôi không hiểu họ
muốn biết từng chi tiết trong câu chuyện của mẹ con tôi để làm gì? Nhưng cũng
còn đỡ hơn lần trước đó, lần này họ không chĩa camera vào chúng tôi để quay
hình.
Đau xót cho tôi khi Quỳnh xòe tay ra,
tôi nhìn thấy những ngón tay con mình vẫn còn co quắp. Tôi nói với Quỳnh để tôi
xin họ đồng ý cho tôi gửi thuốc vào. Quỳnh nói với tôi đừng quá lo lắng cho
con. Chúng tôi bàn nhau về cách dạy dỗ Nấm và Gấu, thời gian dù có bao nhiêu
cũng không đủ để có thể nói hết những điều ấp ủ trong lòng.
Tôi chỉ mong họ cho tôi gặp Quỳnh lâu
hơn, như những trại lớn khác là 60 phút. Nhưng không được, họ nói chỉ được 15
phút mà thôi.
Dù sao thì tôi cũng đã
được an ủi nhiều vì được gặp Quỳnh. Quỳnh nói với tôi rằng nó luôn cầu nguyện
và tín thác vào Thiên Chúa khi tôi dặn dò con đừng đánh mất Đức tin và phải
luôn khẩn xin lòng thương xót của Người.
Quỳnh đã không được đọc dù là một tờ
báo hay một trang sách. Nhưng lập trường của con vẫn hết sức vững vàng. Quỳnh
rất nhớ anh em bạn bè và con cũng không quên gửi lời thăm đến mọi người như tôi
đã viết lại ở trên, khi Quỳnh an ủi tôi. Quỳnh lúc nào cũng nhớ đến những ngày
tháng bên nhau cùng sẻ chia ngọt bùi, đàn áp.
FB Nguyễn Tuyết
Lan
No comments:
Post a Comment