Saturday, April 1, 2017

VÒNG TAY DÂN TỘC PHẦN (2) NÓI VỚI LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN VN

VÒNG TAY DÂN TỘC
PHẦN (2)

NÓI VỚI LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN VN

          Sự hưng thịnh và hùng mạnh của một quốc gia thường dựa vào các yếu tố căn bản như tài nguyên, nhân lực, chính sách và lãnh đạo của quốc gia đó. Nhưng nói chung, lãnh đạo là yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự hùng mạnh và hưng thịnh của một quốc gia, bởi lẽ chính lãnh đạo quản trị tài nguyên, điều hợp nhân lực, phác họa chính, sách nhằm phát triển quốc gia. phục dân tộc.

          Bàn về lãnh đạo, người ta thường nói tới 2 yếu tố song hành là tài và đức. Nói đến tài thì không thể không nói tới kiến thức, viễn kiến, khả năng quản trị cũng như thu phục nhân tâm và vận động quần chúng. Cần kiến thức để hiểu biết những căn bản của nghệ thuật trị nước và những tiến bộ của nhân loại. Cần viễn kiến để nhìn xa thấy rộng và biết hướng đi của lịch sử và tương lai của quốc gia mình. Cần khả năng thu phục nhân tâm và vận động quần chúng, tạo hậu thuẫn cho việc thực hiện chủ trương đường lối của mình.  Còn đức thì hẳn nhiên là tác phong, nhân cách, ý thức giá trị nhân bản ..Tác phong lãnh đạo đòi hỏi sự trong sạch, cao thượng, không sa đoạ  và có lý tưởng,  Nhân cách lãnh đạo đòi hỏi người lãnh đạo có con tim nhân ái, tinh thần phục vụ. Ý thức nhân bản giúp người lãnh đạo nhận thức giá trị của con người, coi con nguời là cứu cánh để phục vụ và không thể sử dụng con người như công cụ xây ngai vàng đao phủ  hay dụng cụ sản xuất..
          Thế giới đã đề cao nhiều khuôn mặt lãnh đạo tên tuổi. Hoa Kỳ có Roosevelt, Lincoln, Anh có Churchill, Margaret Thatcher.Do Thái có Golda Meir. Singapore có Lý Quang Diệu. Đức có Angela Merkel, và Miến Điện có Aung San Suu Kyi..Những khuôn mặt lãnh đạo này đuợc thế giới cảm phục và kính nể và để lại những nét son trong lịch sử vì họ đã chứng tò tài năng và đức độ xứng đáng ngồi ở vị trí lãnh đạo..
          Nhìn về Việt Nam,những khuôn mặt lãnh đạo như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, và nay bộ tứ Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng đang được dư luận chiếu cố.
          Hồ Chí Minh được con cháu huyễn hóa thành thánh sống, tôn vinh làm cha già dân tộc, anh hùng ái quốc. Thực ra, tài liệu lịch sử và các chứng nhân sống đã chứng tỏ ông không phải là cha già dân tộc, là anh hùng ái quốc, mà chỉ là một người tầm thường, vô đạo đức, là tên dối trá, trăm tên nghìn mặt, đến nỗi văn chương dân gian đã bắt chú Cuội tôn ông làm thầy “Nghe Hồ ăn nói ngọt ngon, Cuội đành qùy xuống xin tôn làm thầy”!
          Đó là chưa nói tới bản chất độc ác, đã giết chết cả triệu người dân vô tội trong chiến dịch Đấu Tố Cường Hào Ác Bá và Cải Cách Ruộng Đất, đã chôn sống  gần 5 ngàn người tại Huế trong Tết Mậu Thân..
          Còn cái gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” thì  cũng chỉ cóp nhặt của Mác Lê và Mao, không hề có chút sáng tạo nào như chính Hồ đã xác nhận “Tôi có nói gì mới đâu! Bác Lê Bác Mao  đã nói cả rồi”.
          Ông cũng không phải là một nhà ái quốc chân chính, mà chỉ là tên cộng sản quốc tế, là tay sai cho Nga Tàu để đem chủ thuyết cộng sản về nhuộm đỏ dân tộc, lại còn đem gia tài của tổ tiên dâng hiến cho ngoại bang.
          Các nhà lãnh đạo đàn em thì cũng không thua gì “Bác”, cũng bê bối, cũng láo khoét và độc ác không kém.
                  Thằng Đồng thằng Duẫn thằng Chinh
                  Vì ba thằng ấy dân mình lầm than.
          Dân Việt đã gọi bọn chúng bằng “Thằng”, vì Đồng ký công Hàm dâng Hoàng Sa cho giặc. Duẫn thì đánh Mỹ cho Tàu cho Nga, Còn Chinh thì lãnh đạo chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất giết chết cả ½ triệu nguời..
          Đến nhhư Võ Nguyên Giáp, một thời được cộng sản tôn vinh làm “Anh hùng Điện Biên”, về già đã bị thất sủng, về vườn coi việc sinh nở của chị em, đến nổi văn chương dân gian phải mỉa mai:
                   Ngày xưa Đại Tướng cầm quân
                   Ngày nay Đại  Tuớng cầm quần chị em
          Dân Việt đã thẳng tay loại bỏ những tên lãnh đạo phản dân hại nước  đó.
                    Bao giờ Hồ Cạn Đồng khô
                    Chinh rơi Giáp rách cơ đồ mới yên
                Nay thì Hồ đã cạn, Đồng đã khô, Chinh đã rơi và Giáp đã rách. Nhưng cơ đồ vẫn chưa yên, bởi lẽ  tập đoàn lãnh đạo hôm nay cũng chỉ là những thành phần bất xứng, vô tài vô đức, bị dân Việt đã tặng cho những biệt danh thật mỉa mai, “Trọng Lú, Phúc Ngu, Quang Mù, Ngân Ngẩn” Hẳn dân Việt phải có lý, bởi lẽ cho đến nay tập đoàn lãnh đạo vẫn chưa chịu mơ mắt, nhìn ra tính cách ảo tưởng lừa dối của chủ thuyết cộng sản.Nhìn  cung cách hành xử của các nhà lãnh đạo cộng sản hiện nay, Bùi Minh Quốc không thể ghìm cơn mửa. Nhà thơ nôn mửa là phải. Ai đời ôngTổng Bí Thư đã lên án những người chủ trương dân chủ đa nguyên, phi chính trị hóa quân đội là suy thoái tư tuởng đạo đức và chính trị! Tập đoàn lãnh lớn tiếng hô hào “ Đảng cộng sản muôn năm” thi biết đến bao giờ Việt Nam mới có dân chủ? Lãnh đạo CSVN hãy mở tai để nghe Lý Quang Diệu dạy dỗ “Dân là gốc, pháp luật là tối thượng. Dân là gốc thuộc phạm trù vĩnh viễn. Đảng và nhà nuớc thuộc phạm trù lịch sử”. Thế nghĩa là đảng phái, chế độ đều qua đi, chỉ có dân tộc là tồn tại mãi mãi..
          Thế đó! Lãnh  đạo CSVN xưa nay vẫn thế, thì làm sao  đất nước có thể ngẩng mặt lên nhìn thế giới văn minh? Nhất là lãnh đạo CSVN còn ngoan cố, bịt mắt bưng tai trước những tiến bộ của nhân loại, lại còn vỗ ngực tự hào là “Đỉnh cao trí tuệ loài người” thì hỏi ai mà có thể ghìm cơn mửa? Nhìn ra thế giới với những nhà lãnh đạo sáng chói như  Angela Merkel , Lý Quang Diệu, Aung San Suu Kyi  mà cảm thấy tủi nhục cho CSVN! Sự thật mất lòng, nhưng nói vì phải nói, vì không thể ngồi yên, để mang tiếng buông xuôi,khiếp nhược,  hay bị trách mắng vô cảm và vô tâm, cũng là bất đắc dĩ đó thôi. Mong bà con thông cảm cho.



No comments:

Post a Comment