LỜI THẦM GỬI GIÓ
Ngô Quốc Sĩ
Tuổi trẻ Việt nam nói riêng và dân tộc Việt
Nam nói chung đang phải sống trong một chế độ khép kín, hầu như tự cô lập đối với
thế giới văn minh. Người dân thì bị bịt mắt và huyễn hóa bởi những huyền thoại
giả trá về chủ nghĩa, chính sách cũng như lãnh đạo. Tuổi trẻ lại bị đầu độc bởi
những giáo điều vô nghĩa bất nhân. May thay! Với những tiến bộ của kỹ thuật
truyền thông hiện đại qua mạng lưới toàn cầu, dân Việt dù bị chế độ bịt mắt, vẫn
có thể mở rộng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Trường hợp cô bé Thùy Dung, sinh va và lớn lên trong
lòng chế độ như “lòng giếng khô cạn”
theo ngôn từ của Nguyễn Từ Huy, cũng đã phóng tầm mắt qua đại dương, gửi vào
trong gió những lời mộc mạc như tiếng kêu kêu thảm thiết vọng ra từ chốn lưu đày…
Mở đầu bài thơ “Có Ai Gửi Về Đây” Thùy Dung, dù chưa hiểu biết nhiều về chính trị, chưa
nhận thức rõ ràng xã hội chủ nghĩa là gì, tư bản chủ nghĩa là gì, nhưng cũng đã
cảm nhận được thân phận đọa đày trên chính quê hương mình của dân Việt hôm nay.
Tuy tuổi còn non trẻ, nhưng lời cô bé bánh mì có thể nói là chững chạc đanh thép
như “bà cụ non.” Cô bé đã nhận thức rằng,
sau 74 năm tại miền Bắc và 44 năm tại miền Nam bị đày đọa, dân Việt hôm nay
đang khao khát Tự Do Dân Chủ như món qùa từ thế giới tư bản làm lẽ sống, làm
khí thở, thay cho độc tài toàn trị, bạo
lực cường quyền, đe dọa trấn áp và tù đày…
Có ai gửi về đây
Chút tự do bên ấy
Để người dân tôi thấy
Tư bản họ quá hay
Chút tự do bên ấy
Để người dân tôi thấy
Tư bản họ quá hay
Có ai gửi về
đây
Chút dân chủ bên ấy
Để người dân tôi thấy
Công dân họ thế này
Chút dân chủ bên ấy
Để người dân tôi thấy
Công dân họ thế này
Dân chủ tự do luôn luôn đi đôi với nhân quyền và cuộc sống ấm no. Từ
Việt Nam hôm nay như nhà tù lớn nhốt gần trăm triệu dân Việt trong đói nghèo và
phi nhân, cuộc sống lây lất, nhân quyền bị dẫm nát, nhân phẩm bị chôn vùi, Thùy
Dung đã mở rộng tầm nhìn qua then cài ngục thất, bên kia “thiên đường mù”, trải rộng tư duy ra bốn phương để chuyển đi mơ ước
nhân quyền và cuộc sống ấm no sung túc cho dân tộc Việt Nam trong cảnh đọa đày:
Có ai gửi về đây
Chút nhân quyền bên ấy
Để người dân tôi thấy
Nhân quyền họ thế này
Chút nhân quyền bên ấy
Để người dân tôi thấy
Nhân quyền họ thế này
Có ai gửi về
đây
Chút giàu sang bên ấy
Để người dân tôi thấy
Tư bản họ đủ đầy
Chút giàu sang bên ấy
Để người dân tôi thấy
Tư bản họ đủ đầy
Một
mối quan tâm lớn đi song song với tự do dân chủ và nhân quyền, là môi trường và
thực phẩm. Hiện thực xã hội Việt Nam hôm nay đang xuất hiện trước mắt Thùy Dung
như một bãi rác khổng lồ. Môi trường bị ô nhiễm bởi khí thải, bùn đỏ bauxite,
rác rưởi ngập phố, cống rãnh thối tha, ruồi muỗi dày đặc! Còn thực phẩm bị nhiễm độc bởi hóa chất, phân bón, nhất là chất thải từ công nghệ. Biển
chết. Cá chết, Dân Việt cũng đang chết dần mòn trên thân xác và tâm hồn,
đúng như lời cảnh báo của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Đức Giám Mục Nguyễn
Thái Hợp và Hoàng Đức Oanh về thảm nạn văn hóa trải dài qua bao thế hệ. Ở đây,
cô bé Thùy Dung cũng biểu tỏ mối quan tâm chính đáng đó:
Có ai gửi về đây
Môi trường sạch bên ấyĐể người dân tôi thấy
Họ sạch đẹp lạ thay
Có ai gửi về
đây
Thực phẩm sạch bên ấy
Để người dân tôi thấy
Chất lượng họ đủ đầy
Thực phẩm sạch bên ấy
Để người dân tôi thấy
Chất lượng họ đủ đầy
Món ăn thể xác bị nhiễm độc, món ăn tinh thần tại Việt Nam hôm nay càng
bị nhiễm độc nặng nề hơn bởi chủ thuyết độc tài toàn trị, độc đảng độc tôn.
Trong khi thế giới hôm nay, ngay cả nước Nga là cái nôi cộng sản nguyên thủy, đã
liệng chủ thuyết Mác Lê vào sọt rác, thì Việt Nam vẫn u mê ngoan cố bám víu vào
tư tưởng Mác Lê làm chỗ dựa tinh thần để tiếp tục ngồi trên đỉnh cao quyền lực.
Thế nên, từ lòng giếng cạn khô chất sống, Thùy Dung đã mở rộng tư duy dân chủ,
mơ ước một nền dân chủ đa nguyên, với tam quyền phân lập. Cộng sản vẫn rêu rao “Dân chủ cộng sản dân chủ hơn dân chủ Tây phương cả ngàn lần”. Thực
chất, dân chủ cộng sản chỉ là “chủ dân”
với ngôn từ lừa đảo “Dân làm chủ, nhà nước
quản lý, đảng lãnh đạo”. Tài sản, vận mệnh, quyền làm người, ngay cả quyền
sống của người dân cũng đều nằm trong tay sinh sát của đảng. Cộng sản chính là
chủ nhân ông, là bạo chúa bóc lột xương máu dân Việt như những đầy tớ không
công, để xây ngai vàng đao phủ. Thế nên,
ước mơ dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập là ước mơ cấp thiết, là con đường
giải cứu quê hương:
Có ai gửi về đây
Cái đa đang bên ấy
Để người dân tôi thấy
Đa đảng họ rất hay
Cái đa đang bên ấy
Để người dân tôi thấy
Đa đảng họ rất hay
Có ai gửi về
đây
Tam quyền phân lập ấy
Để người dân tôi thấy
Họ phân chia rất hay
Tam quyền phân lập ấy
Để người dân tôi thấy
Họ phân chia rất hay
Đặc
biệt, từ vũng lầy tăm tối lặng im ngộp thở mà cô giáo Lam đã buồn lòng than thở
“trước những bất công vẫn không dám kêu
đòi”, cô bé bánh mì đã biểu tỏ lòng cảm phục đối với tinh thần yêu nước
thương nòi của những người tị nạn cộng sản, đã một lần nghẹn ngào bỏ nước ra
đi. Dân Việt lưu vong khắp nơi, dù phải vật lộn với cuộc sống mới, vẫn luôn
luôn canh cánh bên lòng hình ảnh của quê hương khổ đau, vẫn mãi mãi nâng cao niềm
tự hào dân tộc, tích cực đấu tranh nhằm giải thể cộng sản, giải cứu quê hương:
Có ai gửi về đây
Tinh thần đấu tranh ấy
Để người dân tôi thấy
Vận nước cần đổi thay
Tinh thần đấu tranh ấy
Để người dân tôi thấy
Vận nước cần đổi thay
Có ai gửi về
đây
Chút tự hào bên ấy
Để người dân tôi thấy
Nước Việt thật nhục thay
Chút tự hào bên ấy
Để người dân tôi thấy
Nước Việt thật nhục thay
Và sau cùng, bị bắt buộc sống dưới cờ đỏ sao vàng vẫn được gọi là cờ
máu, cô bé bánh mì đã gửi vào gió ngàn một ước mơ chính đáng và cao đẹp. Đó là
ước mơ dựng lại cờ vàng trên quê hương thân yêu. Thùy Dung tự hỏi, cờ vàng, biểu
tượng của tự do dân chủ, là hồn nước đang bay phất phới khắp các nẻo đuờng trên
vùng đất tạm dung, sao lại không bay phất phới tại Sài Gòn ngà ngọc, tại Hà Nội
thương hoài?
Có ai gửi về đây
Cờ vàng ba sọc ấy
Để người dân tôi thấy
Cờ dân tộc là đây
Cờ vàng ba sọc ấy
Để người dân tôi thấy
Cờ dân tộc là đây
Điểm cần nói, là để dựng lại ngọn cờ chính nghĩa, dân Việt phải chỗi dậy
như bão cát từ lòng giếng, như ngọn roi Phù Đỗng hay cuộn sóng kình ngư, quyết tâm xô ngã bức
tường ô nhục, xé toang bức màn sắt, dẫm nát búa liềm. Thùy Dung đã chắc tâm rằng,
một khi cờ máu bị cuốn đi nhường chỗ cho cờ vàng phất phới, thì tất cả sẽ đổi thay. Đất nước sẽ đi vào vận
hội mới, dân Việt sẽ vui hưởng tự do thanh bình, sạch bóng thù trong giặc
ngoài.
Có ai gửi về đây
Tinh thần đấu tranh ấy
Để dân tôi đứng dậy
Để nước Việt đổi thay .
Tinh thần đấu tranh ấy
Để dân tôi đứng dậy
Để nước Việt đổi thay .
Dân tôi đứng dậy. Đất nước đổi thay. Giấc mơ Thùy Dung gửi gió ngàn.
Bao giờ giấc mơ thành hiện thực? Câu trả lời tùy thuộc mỗi con dân đất Việt, nhất
là những người “chiến sĩ tháng Tám” của
Bùi Minh Quốc, trước hiện thực “tự do bị
vỡ nợ” hôm nay!
No comments:
Post a Comment