Thursday, March 1, 2018


PHẠM THANH NGHIÊN
LỜI CHỨNG TỪ NGỤC TỐI

                                                 Ngô Quốc Sĩ
        Đã có nhiều tác phẩm viết về tù cộng sản được thế giới biết tới, tiêu biểu như Quần Đảo Ngục Tù của Alexander Solzhenitsyn, Cùm Đỏ của Phạm Quốc Bảo, Đại Học Máu của Hà Thúc Sinh, Tắm Máu Đen của Võ Đại Tôn, Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện, và Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, kể cả Le Goulag Vietnamien của tên phản chiến Đoàn Văn Toại..
Nhưng đa số cây viết đều thuộc phái Nam, những chứng nhân sống của trại tù cộng sản được mệnh danh là trại cải tạo. Hôm nay, Phạm Thanh Nghiên, một khuôn mặt nữ, đã cuốn hút sự chú ý của dư luận thế giới qua bút ký “Những Mảnh Đời Sau Song Sắt.”
        Tên cuốn sách “Những Mảnh Sau Song Sắt”  dày 512 trang, gồm nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh, đã nói lên nội dung của tác phẩm. Đây là một cuốn bút ký, ghi lại những bằng tim óc, bằng máu và nước mắt, về những mảnh đời nhục nhã nhất, đau đớn nhất và bất nhân nhất trong bốn năm tù đày của một người con gái.
        Nếu hỏi động lực nào đã thúc đẩy Phạm Thanh Nghiên dấn thân đấu tranh và thực hiện tập bút ký bi thảm mà kiên cường này, thì xin nghe lời tác giả thổ lộ: “Chúng tôi không thể sống và thức dậy mỗi sáng để đón nhận sự sợ hãi. Không còn cách nào khác. Chúng tôi phải bước qua. Và chính khát vọng tự do, khát vọng được sống với đầy đủ quyền con người của mình, đã thúc đẩy chúng tôi đi về phía trước..”
        Đi về phía trước với khát vọng tự do để làm gì? Vũ Thư Hiên trả lời là để “Quét rác xã hội”. Thật ra Phạm Thanh Nghiên không chỉ muốn quét rác xã hội bình thường như một nhà hoạt động xã hội, mà cô đã khoác lên vai sứ mệnh của một nhà đấu tranh dân chủ để quét rác “Xã Hội Chủ Nghĩa”, bởi lẽ, cái gọi là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” chính là nguồn gốc của bao oan khiên giáng xuống đầu dân Việt. Trong chủ trương nhuộm đỏ Việt Nam, cộng sản Việt Nam đã biến đất nước thành nhà tù lớn đày đọa dân tộc và các trại lao động khổ sai thành nhà tù nhỏ hủy diệt tinh hoa dân tộc, đúng như Phạm Thanh Nghiên đã mô tả: Cái địa ngục không cần đợi đến lúc chết mới nếm trải. Nó là địa ngục trần gian mang tên “nhà tù cộng sản”.
        Từ địa ngục đỏ Việt Nam, bao nhà ái quốc chân chính đã bị thủ tiêu, gần nửa triệu người đã bị thảm sát trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất, trên 5 ngàn người đã bị chôn sống tại Huế. Đó là chưa nói tới bao tinh hoa đã bị vùi lấp trong các trại tù di sử từ Nam chí Bắc, cả triệu người chết tức tuởi giữa biển khơi, nghẹn ngào trong tay hải tặc. Nay trên 90 triệu người cũng đang nghẹt thở trong địa ngục đỏ. Từ nhà tù cộng sản, Phạm Thanh Nghiên đã gào lên khát vọng tự do, khát vọng được sống với đầy đủ quyền con người”.  Với tiếng thét tự do đó, Phạm Thanh Nghiên đã tỏa sáng trong bóng tối tù ngục, như thể nữ tướng Lê Chân đất An Biên, vị anh thư đã giúp Trưng Vương đánh đuổi giặc Tàu, được dân Hải Phòng tôn làm Thánh Mẫu:
                Hồn Lê Chân sống trong lòng em tôi
                Ngàn năm sau chí anh hùng khôn nguôi.

        Chọn quét rác xã hội chủ nghĩa qủa là một một thách đố, vượt qua sự sợ hãi, dám đối đầu với bạo quyền được Nhân Văn Giai Phẩm gọi“những người khổng lồ đấy gân thiếu trái tim”  Bùi Minh Quốc gọi là “Cổ máy giết người”. Phạm Thanh Nghiên đã khẳng định chế độ đó chỉ là máu, là tăm tối và độc ác: “Ở đó, có sự tăm tối, độc ác, có mùi máu tươi với tiếng thét kinh hoàng của những người vô tội..”.
        Hiển nhiên, cuộc sống tù đày vốn đầy nhục nhã và cực hình. Nhưng dưới ngòi bút Phạm Thanh Nghiên, cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là cầm thú man rợ và phi nhân, đúng như Nguyễn Chí Thiện đã khẳng định, “trước khi đào tạo đảng tính, cộng sản Việt Nam đã đào tạo thú tính.” Thật vậy, chỉ vì muốn làm người, nên Phạm Thanh Nghiên phải viết bản “cầm thú đại cáo”: Cần thẳng thắn thừa nhận nhà tù cộng sản là mọi khổ đau cùng cực, mọi nỗi uất hận nghẹn ngào. Là đau thương, rệu rã, mệt mỏi, tăm tối và cả chết chóc. Là sự tàn bạo và bất lực, là nhẫn tâm, thù oán, là trông đợi, tuyệt vọng, là nỗi chết. Và là địa ngục, địa ngục của những người còn đang hít thở, đi lại và cười khóc..”
        Đời sống nữ tù nhân sau song sắt bi thảm hết chỗ nói. Muối hẫm cơm ôi trộn lẫn đất cát, tra tấn, nhục hình, chân tay bị xiềng xích! Chỗ ăn và chỗ làm vệ sinh sát cạnh nhau trong căn phòng ngột ngạt, đến nỗi phải bỏ tiền mua chỗ nằm để có thêm khí thở!  Bàn chải đánh răng phải cắt cụt phân nữa để khỏi sử dụng làm vũ khí gây hấn hay tự sát. Ngay chuyện làm vệ sinh cũng khó khăn vì sợ công an dòm ngó, như lời Luyến thỏ thẻ với Nghiên: Em luyện mãi mà không được! Cứ nhìn thấy công an là nó thụt vào. Hình như cứt sợ công an chị ạ..”
        Ghê tởm nhất, theo lời chứng của Phạm Thanh Nghiên, các nữ tù nhân đã bị đối xử một cách man rợ không thể tả. Họ không được mang nịt ngực, không được cung cấp băng vệ sinh, không được kết thân với bạn tù, ăn uống thiếu thốn, thuốc men hạn chế, còn bị ép cung và hành hạ đủ điều. Người đời vẫn nói “Đừng đánh người phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa!” Thế mà cộng sản Việt Nam lại đối xử độc ác với nữ tù nhân đến nỗi nhiều người đã tìm cái chết để được giải thoát, tiêu biểu như chị Hồng Tỷ tự tử bằng thắt cổ, chị Thao quyên sinh bằng thuốc trừ sâu, chị Cúc cắt mạch máu, cô Nụ nhảy xuống giếng..Oái oăn thay! Tự tử mà không chết, lại bi đem ra đấu tố, chế diễu về tội hủy hoại thân xác!
        Tù nhỏ man rợ như thế, tù lớn cũng bất nhân không kém. Dương Thu Hương đã mô tả xã hội chủ nghĩa là vũng lầy mất văn hóa, nơi đó, “máu và nước mắt dân tộc bị trị trộn lẫn với vàng của kẻ thống trị”. Nguyễn Chí Thiện thấy đó là Đồng lầy “Máu lệ mồ hôi rớt rãi, Đi về ai nhận ra ai, Khiếp sợ hững hờ tê dại..” Còn Bùi Minh Quốc lại thấy đó là một bãi rác đáng nôn mửa “Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa, cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”. Ở đây, Phạm Thanh Nghiên cũng mượn lời anh Long để biểu tỏ cảm giác buồn nôn trước những thối tha của chế độ Chế độ thối, thời những thằng đểu lên ngôi..”. Trong những thằng đểu đó, bọn công an là đại đểu, là côn đồ là số một: “Thế mới biết, trên đời to nhất ghê gớm nhất là công an..chứ không phải ông Trời. Dứt khoát là thế! Ông Trời không đoạt mạng ai. Công an đoạt mạng người dễ như ngồi bàn nhậu...
        Lời chứng của Pham Thanh Nghiên về sinh mạng con người qúa nhỏ bé, như một buổi nhậu, làm ta liên tưởng đến lời trần tình của cô giáo Lam: “Những dự án và tượng đài nghìn tỉ. Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...”
        Cần nói thêm rằng, cộng sản đối xử độc ác không những đối với người sống, mà còn cả với người chết. Trong đám tang thân mẫu của Nghiên, bọn cán bộ phường khóm đã dành giật với gia đình để đọc điếu văn nhằm ca tụng ân huệ của đảng và nhà nước, rêu rao là cụ bà Được sự quan tâm và và giúp đỡ của chính quyền địa phương và đảng bộ..” Xảo trá đến thế là cùng. Trần Đĩnh kể lại Hồ Chí Minh giả vờ khóc với những giọt nước mắt cá sấu trong buổi sửa sai Cải Cách Ruộng Đất. Bùi Minh Quốc phẫn nộ trước cảnh cộng sản giết người xong lại đặt vòng hoa tưởng niệm:
                Giết xong một thiên tài
                   Hắn dâng hoa trước mộ
                   Hoa đao phủ ngạo cười
                   Giết anh thêm lần nữa.
          Ở đây, cộng sản đã hành hạ Phạm Thanh Nghiên như một tử tội, thế mà còn dành đọc điếu văn trước quan tài bà mẹ để rêu rao an huệ của đảng, thì thử hỏi, còn gì bỉ ổi hơn?
        Điều đáng nói thêm là ở tù cộng sản, nhiều nguời muốn tìm cái chết để giải thoát. Riêng Phạm Thanh Nghiên, nàng phải sống để chứng kiến những độc ác của chế độ hầu nuôi chí phục thù. Nàng đã thản nhiên tự nhủ Sự trừng trị đối với người khát khao tự do đôi khi là một cơ hội để khám phá ra bản thân, không chỉ qua khả năng chịu đựng đói rét, bệnh tật, mà là bản lĩnh đối mặt với nỗi cô đơn tinh thần..”
        Nói về bản lĩnh thì không thể không nhắc tới cuộc đối đáp kỳ thú. Trong một buổi thẩm vấn, tên cán bộ Nguyễn Thành Dương  đã đọc cho Nghiên chép lại bài thơ  Thư Gửi Thầy Mẹ” của Nguyễn Bính để chửi xéo Nghiên: “Thầy mẹ ơi! Thầy mẹ ơi! Tiếc công thầy mẹ đẻ người con hư”. Nghiên liền mượn ngay bài Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ để đáp trả: Gậm một khối căn hờn trong cũi sắt. Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua. Khinh lũ nguời kia ngạo mạn, ngẫn ngơ. Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm.”.! Lời đáp trả của Nghiên chắc đã làm tên cán bộ tím mặt..
        Khinh bỉ lũ mắt bé ngạo mạn, Phạm Thanh Nghiên còn dành hết con tim cho tha nhân, đặc biệt là những người xấu số, chia cơm sẻ áo, nâng đỡ tinh thần các bạn tù, dạy tiếng Việt cho những người mù chữ, vỗ về những đứa trẻ kém may mắn được sinh ra trong tù, kẻ cả thú vật như con mèo xấu số bị bọn giám thị giết để thiết đãi đoàn kiểm tra..
        Từ quyết tâm vượt qua bức tường sợ hãi, giữ vững bản lĩnh, Phạm Thanh Nghiên đã tìm thấy một con đường mới mở ra với tương lai đầy hứa hẹn: “ Tôi chỉ cho mình khóc một chút thôi…Mọi chuyện đã kết thúc. Đang bắt đầu một chặng đường mới. Chặng đường mù mịt và tăm tối. Chính tôi phải thắp sáng đường đi cho mình..Bởi, tôi không phải ai khác, mà chính tôi đã chọn cho mình con đuờng ấy: Con đường Tự Do..”
        Bước vào con đường tự do đầy chông gai, nhưng Phạm Thanh Nghiên luôn luôn tin tưởng mãnh liệt vào sự tất thắng của lẽ phải và chính nghĩa dân tộc. Hãy nghe Phạm Thanh Nghiên đối chất với tên công an Đinh Trọng Chiềm khi hắn đọc lệnh bắt giữ Nghiên. Hắn mỉa mai “Chị Nghiên, chị thua rồi”. Phạm Thanh Nghiên đã đáp lại bằng một tuyên ngôn hùng hồn với giọng điệu xuất thần : Không,  tôi thắng chứ. Tôi thắng các anh về chính nghĩa. Tôi thắng các anh về lẽ phải. Tôi thắng các anh về lòng yêu nước. Tôi thắng các anh về lương tâm và trách nhiệm..Tôi chỉ thua các anh về cơ bắp thôi! Nhưng các anh không thể dùng vũ lực mãi được. Vũ lực sẽ dẫn các anh đến thất bại..’
        Trong niềm tin tất thắng đó, Phạm Thanh Nghiên đã thách đố với bạo lực, dấn thân tranh đấu cho tự do dân chủ và sự vẹn toàn lãnh thổ.  Nếu Anh Bằng đã hô to “Đừng im tiếng mà phải lên tiếng..” và Việt Khang đã thét lên:
            Trả lại đây cho nhân dân tôi
                Quyền tự do, quyền con người
                Quyền được nhìn, được nghe, được nói

                Quyền được chọn chân lý tự do
                Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
      Đây,  Phạm Thanh Nghiên cũng đã lên tiếng  kêu gọi dân Việt đứng lên làm lịch sử Năm mươi năm qua, chúng ta không thể quên. Vì một phần thân thể của mẹ vẫn bị cắt đứt, Chúng ta không thể cúi đầu, vì danh dự và tư hào dân tộc bị bôi một vết nhục chưa xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng, vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước..
        Cô gái mảnh mai đã nắm tay các chiến sĩ dân chủ, tranh đấu dẹp bỏ nhà tù nhỏ cũng như nhà tù lớn hiện nay tại Việt Nam.  Hiện thực tù lớn cũng như tù nhỏ còn đó như một thách đố. Dân oan đang thét gào. Giáo oan đang thổn thức. Các tiếng nói dân chủ đang bị bóp nghẹt. Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm, Trần Thị Nga.. đang mòn mỏi trong ngục tối.  Hẳn nhiên, cuộc đấu tranh phế bỏ điạ ngục đỏ không dễ dàng như Nghiên đã nhận thức “Dù cộng sản rệu rã đến mấy vẫn có thễ hồi sinh nếu không gặp một sức ép nào đáng kể từ khối quần chúng,”. Từ ý thưc chính trị sâu sắc đó, Phạm Thanh Nghiên đã cổ võ cho sức mạnh dân tộc làm đòn bẫy cho công cuộc cứu nước: “Hãy bắt đầu bẳng một công việc nhỏ nhất nhưng có tiếp cận, có bóng dáng của quần chúng..”. Hôm nay con đường tự do đã hé mở với ý chí quyết thắng và sức mạnh dân tộc. Xã hội dân sự đang thành hình. Lực lượng dân chủ đang triển nở. Đó là con đường sống, con đường vinh quang của dân Việt. Hẹn nắm tay Nghiên một ngày nắng ấm trên quê hương Việt Nam thân yêu sạch bóng thù trong giặc ngoài..

No comments:

Post a Comment