HIỆN TƯỢNG LỌC NGƯỢC
TRONG NỀN GIÁO DỤC TẠI
VIỆT NAM
Ngô Quốc Sĩ
Trước đây, TS Hà Sĩ Phu đã bàn tới hiện
tượng “lọc ngược” tại Việt Nam trong
các lãnh vực chính trị, kinh tế cũng như
tư duy và văn hóa. Cụm từ “lọc ngược” của Hà Sĩ Phu qủa thật thích hợp để diễn
tả hiện tượng lộn sòng trong hệ thống giáo dục Việt Nam hôm nay, tiêu biểu là sự
kiện cô giáo N. trường tiểu học Bình Chánh phải quỳ 40 phút để tạ lỗi với phụ
huynh Thuận, là đảng viên, chỉ vì cô đã phạt con ông qùy gối vì không ngoan
trong lớp, làm cho dư luận trong nước cũng như ngoài nước bàn tán sôi nổi, nếu
không nói là bất bình phẫn nộ..
Theo Hà Sĩ Phu, chính trị Việt Nam lọc
ngược vì Việt Nam vẫn duy trì độc tài độc tôn trong khi trào lưu dân chủ đa
nguyên đang triển nở trên toàn cầu. Nguyễn Minh Triết bảo “Hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát” và Nguyễn Phú Trọng lên án những kẻ đòi dân chủ đa nguyên và phi
chính trị hóa quân đội là “suy thoái tư
tưởng đạo đức và chính trị”, thì chẳng ngược đà tiến hóa là gì?
Cũng thế, kinh tế Việt Nam lọc ngược bởi
lẽ là nền “kinh tế thị truờng theo định
hướng xã hội chủ nghĩa” . Hai ý niệm “thị trường” và “định hướng xã hội chủ
nghĩa” hoàn toàn trái ngược nhau. Một nền kinh tế thị trường dựa trên căn bản tư
nhân và tự do, lại bị trói chặt trong cái gông chính trị xã hội chủ nghĩa, do
nhà nước chỉ huy thì ai mà hiểu nổi?
Thêm vào đó, tư duy Việt Nam đang lọc
ngược. Chế độ tự khoe là “Đỉnh cao trí tuệ
loài người”, mà hiện thực chỉ là “ngu
dân va khốn dân” (DTH) thì ai mà chẳng cảm thấy xấu hổ đến nỗi quay mặt phía
nào cũng phải ghìm cơn mửa! Thật vậy, trong khi thế giới đã liệng tư tưởng Mác
Lê vào sọt rác lịch sử, với các ý niệm không tưởng như “thế giới đại đồng”, hoàn toàn trái ngược với hố sâu giai cấp, tư bản
đỏ sống trên vàng của kẻ thống trị, hòa với máu và nước mắt dân tộc bị trị (DTH)
, cũng như ý niệm “nhà nước triệt tiêu”
hoàn toàn trái ngược với chủ trương “Đảng
CSVN muôn năm”, và “yêu nuớc là yêu xã
hội chủ nghĩa”.
Trở lại hiện tượng lọc ngược trong giáo
dục, dân Việt đang thật sự phẫn nộ trước sự kiện cô giáo phải qùy gối 40 phút để tạ tội với phụ huynh vì đã sửa phạt
học sinh vô kỷ luật. Đây là một hiện thực không thể tượng tượng được trong một
xã hội vốn mang truyền thống “tôn sư trọng
đạo”, với khẩu hiệu nằm lòng “ Nhất tự
vi sư, bán tự vi sư” , “Tiên học lễ hậu
học văn” và “Không thầy đố mầy làm nên”
Phải
nói ngay rằng, bắt cô giáo qùy gối tạ lỗi phụ huynh là hoàn toàn ngược với truyền thống văn hóa vốn tôn vinh các nhà giáo dục với sứ mệnh trồng người, với chức năng làm văn hóa. Sách Luận Ngữ đã dạy: “Làm thầy thuốc lầm thì giết một người. Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ. Làm chính trị lầm thì giết một nước. Làm văn
hóa lầm thì giết cả một đời.” Trong ý nghĩa tôn vinh
người làm văn hóa giáo dục, Nguyễn Công
Trứ đã khẳng định “Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên” và xã hội
Việt Nam đã được xếp theo thứ tự “Quân sư phụ”, nghĩa là ông thầy đứng sau
vua và trước cha mẹ, đâu có thể qùy gối tạ tội như thế?
Tiếp
đến, bắt cô giáo qùy gối tạ tội là một hủy
diệt nhân cách và danh dự của người làm giáo dục. Nếu cho rằng “Nhất tự vi sư bán tự vi sư” thì học sinh
được cô giáo sửa phạt là một ân huệ, và phụ huynh phải biết ơn cô giáo đã sửa
phạt con em của mình mới phải lẽ. Đàng này, dựa vào quyền thế đảng viên, bắt cô
giáo phải qùy tạ tội, mà thực ra cô giáo chẳng có tội gì, thì qủa là phỉ báng công
lý, chà đạp lẽ phải và nhân cách con người.
Ngoài
ra, bắt cô giáo qùy gối tạ tội vì đã sửa phạt học sinh vô kỷ luật, là phơi bày
sự băng hoại của “nền giáo dục phi giáo dục”, giáo dục vô hướng của Việt Nam hôm
nay, vốn chủ trương dung dưỡng cái xấu, phi pháp và phi nhân. Thật vậy, sứ mệnh của giáo dục là “thụ nhân” là trồng người, và
có khi phải bỏ ra cả trăm năm như Quản Trọng đã xác nhận “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân”. Thế mà tại Việt Nam, chỉ vì mấy
phút sửa phạt hoc sinh vô kỷ luật, mà người ta dựa vào quyền thế hủy hoại cả nhân
cách và danh dự của một cô giáo mang sứ mệnh trồng người, thì có phải là giết
chết cả muôn thế hệ không?
Câu
hỏi đặt ra là tại sao một chế độ vẫn vỗ ngực tự hào là “đỉnh cao trí tuệ loài người” mà lại chủ trương hủy diệt văn hóa như
thế? Câu trả lời thật đơn giản, chỉ vì đó là chế độ cộng sản mà Đức Dạt Lai Lạt Ma gọi là “loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh,
loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời”. Qủa thế, dưới
chế độ cộng sản, tất cả giá trị đều bị đảo ngược. Cái xấu thay cho cái tốt, cái
trái thay cho cái phải, cái sai thay cho cái đúng và giả thay cho cái thực! Tiêu
biểu như ông Bộ Trưởng Giáo Dục Phùng Xuân Nhạ mang bằng cấp giả, thì thử hỏi,
tại Việt Nam hôm nay, ai mà biết được có bao nhiêu bằng cấp giả, học giả, trí
thức giả, giáo sư giả.. Chế độ hôm nay chính là chế độ đểu làm cho Phạm Thanh
Nghiên phải nhờm gớm và Bùi Minh Quốc phải nôn mửa!
Thế là lời dạy của Luận Ngữ trong tứ
thư đang thật sự nghiệm đúng tại Việt Nam. Người làm chính trị tại Hà Nội đã lầm
và đang giết hại cả nước. Người làm văn hóa tại Thăng Long cũng đang lầm và sẽ
giết hại cả một đời, hay hơn nữa, cả muôn đời.. Đau đớn thay và tủi nhục thay!
No comments:
Post a Comment