TÂM THỨC LƯU VONG
Ngô Quốc
Sĩ
Bỏ nước ra đi, mỗi người dân Việt đều
mang cảm thức mất mát toàn diện. Mất tài sản. Mất sự nghiệp. Mất người thân. Nhất
là mất quê hương, bỏ lại đang sau nơi chôn nhau cắt rốn, mồ mả tổ tiên. Lý do bỏ nước ra
đi thì không nói ra, ai cũng hiểu, chính vì không chấp nhận chủ thuyết cộng sản
phản tiến hóa và chế độ cộng sản là thảm họa của nhân loại.
Thế mà hôm nay, một thiểu số người Việt
đã quên mất căn cước tị nạn cộng sản của mình, trở nên vô tâm và vô cảm,rủ nhau
về Việt Nam không phải để thăm nhà, mà để khoe khoang hưởng thụ như thể “áo gấm
về làng”. Có người còn nhẫn tâm hợp tác với cộng sản, lại còn lên giọng nhục mạ
chính nghĩa quốc gia và mỉa mai công cuộc chống cộng của dân Việt. Dân Việt đã
lên án gắt gao thái độ mất gốc đó, tiêu biểu như Trần Văn Lương, quyết không về
Việt Nam khi cộng sản còn ngự trị trên đất
nước:
Lòng dặn lòng, trong giây phút phân ly,
Còn
giặc Cộng, quyết thề không trở lại.
Lời khấn nguyện, Bố hằng ghi nhớ mãi,
Và
dẫu lòng luôn khắc khoải xót xa,
Bố
quyết tâm không phản bội quê nhà,
Dù
khi đã hóa ra người thiên cổ.
Riêng cá nhân tôi, đã hai lần nếm mùi
cộng sản, một lần từ thuở nhỏ tại quê Hà Tĩnh, một lần sau 75 tại Nha Trang, mối
uất hận càng chất ngất hơn. Sinh ra và lớn lên tại Nghệ Tĩnh, quê hương của “Bác
Hồ” và là nơi xuất phát chế độ cộng sản với phong trào Sô Viết Nghệ Tĩnh, tôi đã
trải qua những bất hạnh chất ngất tại vùng đất nghèo đói này. Ước mơ tuổi trẻ qúa
nhỏ bé, tiêu biểu như mong có được một đôi dép râu mà đế có lớp cao su giày hơn
lớp bố để khoe với bạn bè! Rồi mỗi lần thấy ai mua được chiếc xe đạp liền xúm
nhau sờ mó, trầm trồ khen ngợi và mơ ước…Điều đáng nhớ nhất là tôi đã có dịp chứng
kiến cảnh đấu tố “cường hào ác bá” tại Liên Khu IV, thấy tận mắt cảnh địa chủ bị
đánh chết bằng roi tre gai sắc, còn bị người đàn bà tự nhận mình là đầy tớ, cởi
quần lót, ngồi chà lên mặt nguời chết lớn tiếng nguyền rủa “sướng đời mày chưa? Đáng đời mày chưa?..”
Thế rồi, lịch sử đã đổi thay. Năm
1954, ngay sau khi Hiệp Định Geneve ký kết, Hà Nội bị tiếp thu, tôi đã lẽo đẽo
theo đoàn người trốn ra Hải Phòng rồi được ban tiếp cư sắp xếp cho vào Nam định
cư. May mắn được vui hưởng cuộc sống tư do thanh bình miền Nam, tôi đã tốt nghiệp
trung học rồi đại học, được bổ làm giáo sư triết học tại Nha Trang, vui với phấn
trắng bảng đen cho đến ngày miền Nam lọt vào tay cộng sản.
Nhớ lại những ngày đầu khi cộng sản xâm
chiếm miền Nam, cuộc sống người dân qủa bi đát hết chỗ nói. Cá nhân tôi cũng đã
trải qua một “cuộc đổi đổi bi thảm”, từ giáo sư Triết, nay xuống khỏi bục giảng, làm “lơ xe đò” rồi làm công nhân lò gạch để gọi
là “lao động vinh quang”, tự giải thể khỏi giai cấp “tiểu tư sản”.
Sau mười sáu tháng nếm lại mùi cộng sản
tanh hôi, tôi đã đem gia đình lao vào biển cả, vượt biển tìm tự do. Nhờ ân huệ
trời đất, thuyền tôi được một tàu dầu cứu nguy khi gặp bão, đưa về Phi rồi được
sang tị nạn tại Mỹ.
Kể chuyện đời tư dài dòng như thế, tôi
chỉ muốn mọi người hiểu rằng, mối hận cộng sản của dân Việt nói chung và của cá
nhân tôi mãi còn là vết thương không thể băng bó và nguôi ngoai. Thế nên, tôi đã
dấn thân vào công cuộc đấu tranh giải thể cộng sản với tên Ngô Quốc Sĩ mà trước
đây báo chí cộng sản Việt Nam đã đích danh lên án là “tên
phản động ác ôn, chạy theo đế quốc, chống phá nhà nước Việt Nam”. Được cộng
sản chiếu cố, tôi càng hãnh diện với thái độ quyết tử với cộng sản của mình, bởi
lẽ trên thuyền vượt biên, tôi đã thầm nguyện với trời xanh biển gió:
Anh lặng nghe sóng vỗ
Như
tiếng vọng ngàn xưa
Gian
khổ bạo quyền chưa một lần khuất phục
Bàn
chân ngạo nghễ tiến bước hiên ngang
Anh
sẽ về trong chiến thắng vinh quang
Cho
dân ta được sống
Được
tự do làm người
Tham gia đấu tranh, tôi đã cùng với
anh em Phục Hưng và Lực Lượng Cứu Quốc bôn ba năm châu vận động cho tự do dân
chủ. Ngoài các tiểu bang tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng đã đặt chân đến Pháp, Đức,
Bỉ, Tiệp, Đan Mạch, Hòa Lan, Tân Tây Lan, Úc Mã Lai và Nga để phát động các chiến dịch “Đòi cộng sản Việt Nam tổ chức bầu cử tự do”,
“Đòi CSVN hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp”, “Phế Bỏ Huyền
Thoại Hồ Chí Mnh”,“Kêu gọi toàn dân đứng lên Đáp Lời Sông
Núi..”
Vừa đấu tranh chính trị, vừa đấu
tranh văn hóa, tôi đã cho xuất bản 5 tập thơ và một tuyển tập thơ văn để chuyên
chở tâm thức lưu vong và nêu cao ý thức dân chủ nhân bản. Năm, 1991 tại Tiệp,
chúng tôi đã có dịp đặt vòng hoa tưởng niệm tại quãng trường Praha để tưởng nhớ các chiến sĩ dân chủ đã bi
thảm sát tại đây:
Hôm nay
Ta đến với em
Ngậm ngùi đoá hoa tưởng niệm
Sương chiều phủ kín quãng trường
đá xám
Nghe chừng vang vọng tiếng nấc
oan hồn
Mùa xuân năm ấy hy vọng nẩy mầm
Mùa xuân năm ấy hồn em loang
máu..
Tại Nga, năm 1992, đứng giữa quãng
trường Đỏ, cạnh mộ Lenin, tôi đã khóc vì sung sướng nhìn thấy cái nôi cộng sản
bị dẫm nát:
Bia
mộ ai nằm nghe nguyền rủa
Cẩm thạch rưng rưng cúi mặt
thẹn thùng..
Tuyết vùi lấp mộ hồng
Nhục sử thôi đành quên
Sao lung linh đỉnh nắng
Thấp thoáng nẻo thiên đường
Trở về với Hoa Kỳ, tôi có dịp đến
vùng tuyết lạnh Colorado, mơ về quê hương Việt Nam khi đã sạch bóng thù:
Ta mơ
Xây nhà Việt Nam
Trên đỉnh cao tuyết phủ
Giữa tiếng nhạc thông reo
Mây trời lợp mái lá
Gió núi đan phên thưa..
Mỗi sáng
Mẹ lặng nghe nắng vào thung
lũng
Lòng ấm như hơi ấm ngô khoai
Mỗi chiều
Cha tựa lưng vách đá
Thả hồn theo khói thuốc lào
say..
Mãi miết trên đường đấu tranh, tôi
cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến gia đình chịu nhiều thiệt thòi mất mát, khi người chủ gia đình mãi “Ăm
cơm nhà vác ngà voi”. Bài thơ Đền Em Nụ Hồng đã bày tỏ tâm tình chuộc tội, xin
vợ con thông cảm tha thứ:
Ta hững hờ lạnh nhạt
Ta thô bạo mê cuồng
Vì ta, tên lữ khách
Mộng đời chôn sau lưng
Quê hương ta rỉ máu
Đinh nhọn xoáy buồng tim
Hồn buốt tê dao cắt
lấy gì sưởi tình em
Thao thức về nỗi nhà nỗi nước, ngày
đêm, tôi vẫn trăn trở về số phận của mẹ Việt Nam đang bị lũ con hoang đày đọa:
Trăm con ngụp lặn sử đen
Nội thù giày xéo ngoại xâm đọa đày
Mặt nguời dạ thú cuồng say
Bàn tay đao phủ quyết xây
ngai vàng
Tội đời chát mặn biển Đông
Lấm lem nhục sử nát lòng cháu
con
Nhưng thật đáng mừng! Có những đứa con can đảm đứng lên phất cao
ngọn cờ dân chủ, thách đố với bạo quyền, tiêu biểu như Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc
Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, đặc biệt là Mẹ Nấm…
Tim em rạo rực tình trần
Quyết
đem nhân nghĩa đập tan bạo cường
Viết
em trong sáng như gương
Nhức
tim dã thú qủy vương mặt người
Thản
nhiên em bước ngang trời
Bàn
chân dẫm nát đười ươi mặt dày..
Tâm thức lưu vong đã nung nấu quyết tâm
diệt thù. Dân Việt quyết vung kiếm chém nát cờ đỏ, đập tan búa liềm:
Gươm trần sáng quắc
Ta
cao như trăng
Vó ngựa hồng cuốn trong bảo tố
Vạn
thành sầu trút đáy biển khơi
Đạn đã lên nòng nhắm
thẳng vào tim địch, dân Việt quyết trả thù dân tộc, cho cha bỏ xác trong lao tù,
cho mẹ nhắm mắt trong cay đắng, cho anh nghẹn ngào buông súng đầu hàng, và cho
em phải bán thân nuôi miệng…
Ta khai hỏa
Bằng viên đạn này
Bắn
thẳng vào tim những tên phản bội
Buộc
lũ bạo cuờng gục xuống ăn ăn
Cho
tan dân đi những nỗi căm hờn
Cho
vơi cạn bớt những dòng lệ tủi
Thế đó! Ngựa hồng tung vó. Kiếm báu ngang trời.
Đạn lên nòng..Dân Việt quyết đạp đổ ngai vàng đao phủ, buộc lũ bạo cường phải qùy
xuống đền tội…Đó là tâm thức lưu Vong kết tinh thành ý chí diệt thù để viết lại
lịch sử dân tộc..
No comments:
Post a Comment