KHỈ
THÀNH NGƯỜI
HAY
NGƯỜI THÀNH KHỈ
Ngô
Quốc Sĩ
Bước sang năm
con chó mà nói chuyện khỉ thì kể ra cũng lạc điệu. Nhưng hiện nay dư luận trong
nước đang sôi bỏng với bài thơ “Khỉ Thành
Người” của Mục Sư Hồ Hữu Hoàng, không khỏi làm chúng ta nức lòng, muốn chia
sẻ một chút tâm tình gọi là đồng cảm với vị Mục Sư đã bị công an mời lên hạch hỏi
về bài thơ châm biếm chế độ, đồng thời giới thiệu với thính giả bốn phương những vần thơ mang tính đấu tranh thật tuyệt vời.
Thật ra, chuyện khỉ thành người đã được
các thuyết tiến hóa bàn tới không ít. Darwin cho rằng, khỉ sinh ra người, và những
con khỉ đột trên chặng đường tiến hóa có trí thông minh và khối lượng óc não rất
gần con người. Các nhà duy vật cũng đã căn cứ vào thuyết Darwin xác nhận khỉ
sinh ra người. Quan niệm tiến hóa đó đã bị các triết gia duy linh bác bỏ, tiêu
biểu như Teilhard De Chardin lập luận rằng, khỉ không sinh ra người, mà chỉ là
chặng đường tiến hóa sau cùng của động vật trước khi con người xuất hiện như một
bước nhảy vọt trong dòng tiến hóa theo vòng xoắn ốc, từ sỏi đá vô tri vô giác, qua sinh vật có sự sống,
đến động vật rồi qua con người có trí khôn và bước lên thần thánh..
Bài thơ Khỉ Thành Người của Muc Sư Hồ
Hữu Hoàng không liên hệ gì đến thuyết tiến
hóa, mà chỉ phản ảnh một hiện thực đảo ngược trớ trêu tại Việt Nam dưới chế độ
cộng sản, khi con người có lối sống và hành xử giống hệt như con khỉ, với bản
chất khỉ vốn kiêu ngạo và hay bắt chước một cách máy móc.
Trước hết, theo Ms Hoàng, những con khỉ-người
hôm nay thường xuất hiện nhỡn nhơ giữa ban ngày và ban đêm thường rút vào hang
để tránh mắt người đời. Hình như có một chút gì mờ ám, nên bọn khỉ người- phải
chui vào bóng tối lẫn tránh cái nhìn xoi mói, đang theo dõi và lên án lối sống
xa hoa, ăn chơi hưởng thụ với rượu thịt gái tơ mơn mỡn của bọn chúng:
Khỉ già ra suối, tối vào hang
Rượu thịt gái tơ đã sẵn sàng
Bàn đá chông chênh nằm hưởng
lạc
Cuộc đời của khỉ thế mà sang
Hình ảnh khỉ thời đại hưởng thụ
phè phỡn của MS Hoàng làm ta liên tưởng tới những tên cán bộ cộng sản suốt ngày đêm nhậu nhẹt say sưa trên xương máu
đồng bào, qua
thơ Bùi Minh Quốc:
Chúng
nó nhậu từng cánh rừng dải núi
Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
Nhậu đến nàng Tô Thị hóa thành vôi
Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom..”
Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
Nhậu đến nàng Tô Thị hóa thành vôi
Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom..”
Điểm đáng
nói là lũ khỉ-người hôm nay không những chỉ biết hưởng thụ, mà còn mang bản chất
độc ác bất nhân của loài dã thú. Nguyễn Chí Thiện đã từng xác nhận, cộng sản chủ
trương đào tạo thú tính trước đảng tính, và Nhân Văn Giai Phẩm gọi người cộng sản
là những bộ máy chém giết, những người khổng lồ đầy gân thiếu trái tim, thì MS
Hoàng cũng goị cọng sản là bọn cầm thú vô tâm:
Loài khỉ làm gì có lương tâm
Quen sống sơn lâm tính thú cầm
Thủ hỏi làm sao Tư Tưởng có?
Có chăng lục tặc với sai lầm
Theo MS Hoàng, lũ khỉ-người thời đại đúng là bọn
thú cầm, không có lương tâm mà cũng chẳng có tư tưởng, như những con ngựa bịt mắt,
bước đi trong sai lầm và lục tặc. Vô tâm và
dốt nát, bọn khỉ-người đang chạy theo lạc thú thấp hèn, để cho lục tặc “mắt tai mũi lưỡi thân ý” tung hoành, lại
còn vỗ ngực hãnh diện là “Đỉnh cao trí tuệ
loài người” thì thử hỏi còn chế độ nào ngu xuẫn hơn, bỉ ổi hơn, đến nỗi Bùi Minh Quốc phải thốt lên:
Quay mặt phía nào cũng phải cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Một hiện tượng đáng nói khác, là
bọn khỉ- người hôm nay đang bám vào nhau, cấu kết
thành một khối với búa liềm cờ đỏ, bao che cho nhau, cùng nhau ăn cướp để tồn tại:
Còn lại khỉ em, lũ khỉ con
Chúng bảo cùng nhau muốn sống
còn
Thì cứ dối lừa và ăn cướp
Âm thầm nhượng bán hết nước
non
Thừa biết rằng, dân Việt chán ghét
và tẩy chay cộng sản, nên bọn khỉ- người hôm nay, tuy miệng vẫn hô hào tất cả vì
nhân dân, nhưng thực chất, bọn chúng chỉ là một đảng cướp, phải bám vào nhau đề
tồn tại, dựa thế nhau để tăng sức mạnh đàn áp, vì biết rằng “Còn đảng thì còn mình”.
Một đàng, cộng sản đang vơ vét tài sản
của dân để làm giàu. Lớp người gọi là vô
sản bần cố nông, nay nghiễm nhiên là những tên tư bản đỏ, sống xa hoa, vung tiền
qua cửa sổ, trong khi dân oan bị cướp trắng tay, phải sống lê lất nơi công viên,
đầu đường xó chợ. Ngay cả những người đã
xả thân phục vụ chế độ nay cũng trắng
tay, đúng như văn chương dân gian đã phơi bày:
Đời anh sống chết bao lần
Vì lòng yêu nước góp phần dựng
xây
Bây giờ chính đảng một bầy
Cướp đêm rồi lại cướp ngày
không tha
Cướp
của dân chưa đủ, lũ người khỉ hôm nay còn bán nốt cả giang sơn, lãnh thổ biển đảo,
tài nguyên cho ngoại bang để mua ghế thái thú. Hoàng Sa Trường Sa, Nam Quan Bản
Giốc, Bình Dương Tây Nguyên Vũng Áng, đang biến thành những món hàng trao đổi mua quan bán
tước. Những đường tàu cao tốc, những cây cầu biên giới đang hớn hở đón kẻ cướp
vào nhà dẫm nát gia tài của mẹ..
Khỉ thành người là thế! Nhưng đáng nói
thêm là một khi khỉ đã thành người, thì chúng lại muốn biến người thành khỉ giống
như chúng, đúng như Nguyễn Chí Thiện đã nhận xét “Từ vượn lên người mất mấy triệu năm, từ người xuống vượn mất bao năm?”
Thật đau lòng đến ruột đứt. Con
cháu Rồng Tiên thuở nào bay cao như Việt điểu, vươn vai như Phù Đỗng, nay biến
chất, thoái hóa thành lũ khỉ không óc không tim. Tội về ai? Khỏi phải nói thì mọi
người đểu biết, đâu còn ai khác ngoài tập đoàn cộng sản tàn bạo bất nhân? Tuy Mục Sư Hoàng không gợi ý, dân Việt cũng
phải đưa bọn khỉ -người cùng với bộ máy công cụ chém giết ra pháp trường theo đề
nghị của văn chương dân gian:
Bộ đội buông súng thì tha
Công
an thì phải chặt ba khúc liền
Chúng
là công cụ kiếm tiền
Làm
cho xã hội đảo điên quay cuồng..
Dân Việt có bao dung nhân ái, cũng không
thể khoan nhượng với bọn giặc cướp, bọn khỉ- người Việt gian bán nước, trời không
tha, đất không dung..
No comments:
Post a Comment