LÙI
VỀ TIỀN SỬ
Ngô Quốc Sĩ
Lịch sử nhân loại
tiến theo đường thẳng, từ tiền sử được coi là dị sử đến hiện sử là thời đại của
văn minh tiến bộ. Theo hướng đi tiến về phía trước của sử tính, lịch sử thế giới
ít khi lặp lại như cũ, và có xu hướng đưa
nhân loại tới ánh sáng văn minh và
nhân bản hơn.
Thật
vậy! Thời đại của những con quái vật nuốt
chững con người, những tên tù trưởng giết người như ngóe đã qua. Cũng thế, những
cảnh con người bị voi giày ngựa xé, hay bị sư tử cắn nát trong đấu trường chỉ
còn được diễn lại trong phim ảnh. Ngay cả những lò sát sinh thời Đức Quốc Xã,
những trại tù lao động khổ sai Tây Bá Lợi Á, hay cảnh chôn sống nho gia của Tần
Thủy Hoàng nay cũng không còn nữa. Đó là hướng tiến của nhân loại, rời xa thú
tính để trở thành người hơn, kiện toàn nhân phẩm đúng thiên chức làm người.
Điều đáng buồn là trong khi nhân loại
đang bước tới theo dòng sử tính nhân bản đó, thì Việt Nam hôm nay lại đi ngược
dòng tiến hóa của nhân loại, bước lùi về thời tiền sử, tái diễn bản chất man rợ
lang sói của thời dị sử.
Cuộc Cải Cách Ruộng Đất trước đây tại
miền Bắc Việt Nam, giết chết gần nửa triệu người, với khẩu hiệu “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”
là một sự thoái hóa lịch sử, đã được Nguyễn Minh Cần mô tà như một cuộc diệt chủng:
“ Dù thế nào chăng nữa, với những con số ước tính đã cho thấy đây là một
tội ác tày trời. Tội ác này chính là tội ác chống nhân loại”. Võ Thị Hảo đã mô tả những cái chết kinh dị bằng
cuốc xẻng đập bể đầu các địa chủ, hay Trần Đĩnh kể lại cái chết ghê rợn của bà
điền chủ Nguyễn Thị Năm, một ân nhân của chế độ, qủa là ngoài sức tưởng tượng của
con người.
Tiếp
đến, những hố chôn sống tập thể tại Huế trong biến cố Tết Mậu Thân 68, vùi lấp
gần 5 ngàn sinh mạng người dân vô tội, mà cho đến nay, giải khăn sô cho Huế vẫn
còn rướm máu, cũng là một thoái hóa lịch sử đáng nguyền rủa muôn đời.
Thêm
vào đó, hình ảnh những tinh hoa miền Nam Việt Nam bị hủy diệt trong các trại tù
lao động khổ sai được mệnh danh là “trại
cải tạo”, cũng là một bước lùi lịch sử không thể nguôi quên. Trại tù cộng sản
Việt Nam được coi là man rợ nhất thế giới, biến người thành vượn như Nguyễn Chí
Thiện đã từng mô tả “Từ vượn lên nguời mất
mấy triệu năm, từ người xuống vượn mất bao năm?”
Tưởng
rằng hôm nay, những hình ảnh man rợ của thời dị sử đó không thể tồn tại, khi
nhân loại đã bước vào thời đại mới. Nhưng tại Việt Nam, cộng sản vẫn tái diễn
những trò man rợ đó, qua những diễn biến mới đây tại Vũng Áng Hà Tĩnh cũng như Quỳnh Lưu Nghệ An.
Hiện
tượng cá chết hàng loạt tại Vũng Áng do môi sinh bị nhiễm độc từ chất thải các
lò gang thép Formosa, làm tê liệt 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, chẳng phải là tài
diễn hành vi độc ác thời tiền sử đó sao?
Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt gọi đó là “nỗi chết trong tâm hồn” và Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp gọi đó là “thảm họa văn hóa” qủa không sai. Chúng
ta gọi hiện tượng cá chết, biển chết và nguời chết tại miền Trung là “lò sát sinh dưới lòng biển cả” cũng
không ngoa chút nào!
Hôm nay, tại Nghệ
An lại tái diễn những trò đấu tố y hệt như trước kia. Cộng sản khoác áo “nhân dân” đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam vì ông dám nói
lên sự thật“Chính Đặng Hữu Nam đã ngang nhiên giao giảng xuyên tạc lịch sử rằng
ngày 30/4 là “ngày mà đất nước Việt Nam rơi vào thảm cảnh đau khổ cả miền
Bắc lẫn miền Nam, ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân Việt
Nam không có quyền làm người…”.
Ngày 2 Tháng Năm, Hội Cựu Chiến Binh của
tỉnh ra bản tuyên bố đề nghị nhà cầm quyền truy tố Linh Mục Đặng Hữu Nam, về tội
đã “bịa đặt sai sự thật, thể hiện bản chất
phản động, chống đối, chà đạp, phủ nhận thành quả cách mạng của đảng, của dân tộc
và nhân dân ta.”
Vài ngày sau đó, cộng sản lại tổ chức
một cuộc biểu tình tại sân vận động xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, đấu tố
linh mục “có hành vi phản bội xuyên tạc lịch
sử.”
Hôm trước, ngày 6 Tháng Năm, một cuộc
đấu tố diễn ra tại xã Sơn Hải nhằm vào Linh Mục Đặng Hữu Nam. Nhìn hình ảnh những
người đàn bà, những cụ già và những em học sinh mặc áo đỏ, cầm cờ đỏ, được cộng
sản xúi dục, có tin là được trả tiền, lớn tiếng đấu tố, người ta nhớ lại “toà
án nhân dân”trước đây với khẩu hiệu “giết
giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ” của Tố Hữu, hay liên tưởng tới hình ảnh
dân DoThái thét gào đòi giết Đức Giêsu “Giết
nó đi, đóng đinh nó vào thập giá”. Hình ảnh người đàn bà mặc áo đỏ, lớn tiếng
nhục mạ Linh Mục Đặng Hữu Nam hôm nay, làm tôi nhớ lại cảnh tượng ghê tởm tôi
đã chứng kiến lúc mới 12 tuổi, một phụ nữ
răng đen váy rỗng, đã ngồi chà lên mặt ông địa chủ đang hấp hối vị bị đánh văng
máu bằng roi tre gai sắc! Những người đấu tố hôm nay, đòi trừng phạt Linh Mục Đặng
Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục 20 năm tù hay chung thân khổ sai, thật là
một nhục mạ lịch sử. Không ai hiểu nổi, một thường dân đóng vai quan tòa “tòa án
nhân dân” để tuyên án một Linh Mục, thể hiện sự ngu muội của “những bộ máy chém giết, đầy gân thiếu trái
tim”. Chưa biết số phận của cha Nam sẽ ra sao, nhưng Ngài đã khẳng khái biểu
tỏ quyết tâm hy sinh cho công lý và sự thật. Xin hiệp thông cầu nguyện cho
Ngài..
Thật mỉa mai ! Nhân loại đã bước sang
thế kỷ 21, nhưng cộng sản Việt Nam đã
lùi lại thời tiền sử, hành xử như những kẻ chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng văn
minh! Biết đến bao giờ cộng sản mới thức tỉnh để nhận ra sự ngu muội của mình,
hầu giã từ thú tính, trở lại làm người và làm người Việt Nam trong dòng lịch sử
nhân bản?
No comments:
Post a Comment