Monday, February 6, 2017

NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ VÀ GIẢI CỘNG

NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ VÀ GIẢI CỘNG
                                                         Ngô Quốc Sĩ
          Đấu tranh cho quyền làm người là xu thế của thời đại.   Nhân quyền đang được cổ võ và tôn vinh từ Tây sang Đông. Nhưng bàn về cuộc tranh đấu nhân quyền, nhiều nguời tự hỏi là nhân quyền có đi đôi với dân chủ không, và cuộc đấu tranh nhân quyền và dân chủ có bao hàm ý nghĩa giải thể chế độ cộng sản không?

          Nhân quyền là một giá trị căn bản đã được thế giới công nhận, qua Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được Đại Hội Đồng LHQ  thông qua ngày 10-12-1948 tại Paris, đề cao những quyền căn bản của con người, tiêu biểu như quyền sống, quyền tự do và an toàn thân thể, quyền sở hữu tài sản, quyền tự do tư tưởng,  tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, quyền tham dự vào việc điều hành chính quyền ..Qua bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, người ta nhận thức rằng:
          Nhân quyền  là một giá trị phổ quát, vượt trên những khác biệt về chủng tộc, mầu da, tôn giáo hay chức nghiệp. Khôn ai có thể bảo rằng, nhân quyền phương Tây khác với nhân quyền Á Đông, hay nhân quyền  Thiên Chúa Giáo dựa trên Thánh kinh khác với nhân quyền Hồi Giáo dựa trên kinh Koran..
          Nhân  quyền cũng là một giá trị tối thượng, không thể nhân danh một giá trị khác để chối bỏ nhân quyền. Chẳng hạn khủng bố Nhà Nuớc Hồi Giáo không thể nhân danh đấng Allah để tiêu diệt các tôn giáo khác bị coi là tà đạo và Satan..
          Nhân quyền còn là một giá trị tuyệt đối, không thể thỏa hiệp hay nhân nhượng với những gì trái với con người. Người ta không thể viện dẫn lý do an ninh quốc gia, hoàn cảnh xã hội hay thế lực thần quyền để trấn áp quyền làm người.
          Những phân tích nói trên giúp ta nhận ra mối liên hệ giữa nhân quyền và dân chủ. Thực vậy, có thể nói, không có nhân quyền thì cũng khó mà có dân chủ, và ngược lại, có dân chủ thì dễ tôn trọng nhân quyền.  Thật vậy, dân chủ đang là xu hướng thời đại, thay cho ý thức hệ quân chủ ngày xưa và độc tài toàn trị hôm nay. Một cách tổng quát, có thể hiểu dân chủ là dân làm chủ, làm chủ bản than,  làm chủ chính quyền và làm chủ đất nước.
          Làm chủ bản thân, người dân phải được bảo đảm an toàn thân xác, không bị bắt bớ hành hạ một cách vô cớ, không bị tước đoát quyền tư hữu. Về tinh thần, người dân được quyền tự do tư tưởng, phát biểu quan điểm, sống theo niềm tin tôn giáo..
          Làm chủ chính quyền, nguời dân được quyền tham gia guồng máy cái trị đất nước nhằm mang lại hạnh phúc cho toàn dân. Đây là một tham gia tự nguyện với tính cách đại diện qua các cuộc bầu cử ứng cử tự do và trong sáng, bên ngoài áp lực, thủ đoạn hay mua chuộc.
          Làm chủ đất nước, người dân có quyền xả thân bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, biểu tỏ lòng yêu nước chân chính, chống ngoại xâm và bọn tay sai bán nước cầu vinh.
          Những  nhận định trên, giúp ta nhận thức rằng, ý niệm nhân quyền và dân chủ  không thể xa rời ý niệm giải thể cộng sản, bởi lẽ cộng sản chính là thế lực cướp đoạt dân chủ và chà đạp nhân quyền, tiêu biểu như tại Nga Sô, Đông Âu ngày xưa, và tại Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam hôm nay.
          Nhìn về Việt Nam, dân Việt cảm thấy phẫn nộ và tủi hổ trước hiện thực nhân quyền bị chà đạp, dân chủ bị bóp nghẹt, với chủ trương hủy diệt con người, đày đọa dân tộc và bán đứng tổ quốc của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam.
          Trước hết, chủ trương hủy diệt con người  của cộng sản thật quá hiển nhiên. Nhiều người tự hỏi, sao những tên tội phạm diệt chủng như Hitler, Stalin, Milosovich, Sadam Hussein bị thế giới lên án, mà Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo đàn em vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật! Làm sao quên được gần nửa triệu người dân vô tội  bị giết một cách man rợ trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất theo chỉ thị “Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” của Trần Phú,và khẩu hiệu “Giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ” của Tố Hữu.  Đó là chưa nói tới gần 5 ngàn người bị chôn sống tại Huế trong tết Mậu Thân, gần cả triệu tinh hoa đất Việt vùi thân trong các trại tù man rợ được mệnh danh là “ trại cải tạo”, và cả triệu người bỏ xác giữa lòng biển khơi..
          Chủ trương đày đọa dân tộc của cộng sản Việt Nam cũng là tội ác tày trời. Bao mẹ già,  đa số là các “bà mẹ chiến sĩ” ngày xưa, nay sống vất vưởng trong công viên như những dân oan bị cướp đoạt nhà cửa và tài sản! Hãy nhìn những em bé ăn xin, chỉ mong luợm hạt cơm thừa từ bàn ăn những tay đại gia vung tiền qua cửa sổ. Đó là chưa kể tới nỗi bất hạnh của những em bé ngây thơ bị bán làm nô lệ tình dục, những cô gái thanh xuân phải đi làm dâu xứ người, hay những thân trai tráng bỏ xứ đi xuất khẩu lao động…
          Ngoài ra, chủ trương bán nước cầu vinh của cộng sản Việt Nam mới đáng nguyền rủa. Trần Nhân Tông đã răn dạy con dân đất Việt không được để một tấc đất lọt vào tay giặc Tàu, thế mà nay, bọn cộng sản lại nhẫn tâm đem lãnh thổ và lãnh hải dâng hiến cho ngoại bang. Công Hàm Phạm Văn Đồng, Mật Ước Thành Đô Nguyễn Văn Linh, Hiệp định biên giới và lãnh hải Lê Khả Phiêu, chẳng phải là những văn kiện bán nước nhục nhã đó sao? Rõ ràng, cộng sản Việt Nam là một lũ thái thú tay sai ngoâi bang, đúng như lời tuyên  bố ngu xuẫn của Lê Duẫn ngày nào “ Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Nga  Sô và Trung Quốc”.
          Trước hiện thực đau buồn hôm nay, thiết tưởng dân Việt phải ra
 tay hành động. Không thể chỉ ra tuyên cáo dân chủ, phổ biến bạch thư nhân quyền, chấp tay đọc kinh cầu nguyện, mà dân Việt có được tự do dân chủ và nhân quyền. Đã đến lúc dân Việt phải biểu dương sức mạnh  quần chúng, hàng hàng lớp lớp phải xuống đường, hàng vạn cánh tay phải dương cao, triệu triệu bàn chân phải bước tới. Và quân đội nhân dân phải quay về với dân tộc, bảo vệ cho cuộc cách mạng dân chủ đã châm ngòi..Nói khác, cuộc tranh đấu nhân quyền và dân chủ phải khởi đi từ công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản độc tài toàn trị.


No comments:

Post a Comment