Thursday, February 9, 2017

GIẢI THỂ CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG HAY BẠO ĐỘNG

GIẢI THỂ CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG HAY BẠO ĐỘNG
                                                        Ngô Quốc Sĩ
          Đấu tranh bất bạo động là phương thức đấu tranh theo xu thế thời đại và đang được nhiều quốc gia áp dụng chống lại độc tài quân phiệt, thần trị hay đảng trị.
 Hôm nay, công cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất, và nhiều người tự hỏi, có thể áp dụng đấu tranh bất bạo động để loại bỏ chế độ cộng sản Việt Nam không?
          Người ta thường phân biệt đấu tranh bạo động với đấu tranh bất bạo động. Đấu tranh bạo động sử dụng vũ khí, súng đạn, còn đấu tranh bất bạo động không cần vũ khí, chỉ sử dụng sức mạnh tinh thần như đối thoại, thuyết phục, phản biện, phản kháng,  bất hợp tác, tuyệt thực ..Theo Gene Sharp, một lý thuyết gia về đấu tranh bất bạo động, những vũ khí bất bạo động này đã cung cấp cho người ta một sự thay thế cho súng đạn, và các cuộc cách mạng trên thế giới trong hơn một thế kỷ qua đã chứng minh  “vũ khí bất bạo động mạnh hơn bạo lực rất nhiều”.
          Sức mạnh của bất bạo động còn được đo lường qua sự giảm thiểu tổn thất nhân mạng, giảm thiểu tổn hại tài nguyên quốc gia và xây dựng được một nền tảng quan trọng cho tiến trình dân chủ hóa, cũng như ngăn cản sự trở lại của độc tài.
          Hẳn nhiên, không ai có thể phủ nhận đấu tranh bất bạo động đã thành công tại các quốc gia Tây Phương tiêu biểu như cuộc Cách Mạng Nhung tại Đông Âu và cuộc Cách Mạng Hoa Lài tại Trung Đông và Bắc Phi. Nhưng nghiên cứu hiện thực chính trị và bản chất của cộng sản Việt Nam, nhiều người đã tỏ ra dè dặt, không dám tin vào tính cách hữu hiệu của đấu tranh bất bạo động.
          Trước hết, lấy vũ khí để xác định ý nghĩa của bạo động hay bất bạo động chưa hẳn đã hợp lý. Có khi có sử dụng vũ khí nhưng không mang tính bạo động như Đoàn văn Vươn dùng súng hoa cải để tự vệ truớc tấn công của công an Hải Phòng tại Tiên Lãng, quân đội Nga quay thiết giáp bảo vệ Yeltsin trước tòa nhà Quốc Hội Nga, quân đội Ai Cập đã quay mũi súng bảo vệ nguời dân biểu tình. Nhất là nhiểu khi người ta cần sức mạnh võ trang để chặn đứng bạo lực, như chủ trương “hòa bình trong sức mạnh” của Tổng Thống Reagan qua kế hoạch “chiến tranh sao trời”  đã giúp chiến thắng Sô Viết. Tiêu biểu nhất là trường hợp Do Thái, bị đe dọa nuốt chững bởi khối Ả rập thù nghịch, chủ trương xóa bỏ Do Thái khỏi bản đồ thế giới. Nếu không có ý chí sinh tồn và vũ khí tự vệ, thì Do Thái đã biến mất tại Trung Đông từ lâu!
          Ngược lại, có khi không sự sử dụng vũ khí mà vẫn mang tính bạo động, cụ thể như tên đại úy công an cộng sản Việt Nam đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức trong cuộc biểu tình chống Trung cộng tại Hà Nội, như bọn công an côn đồ đánh gãy cổ giết chết  ông Trịnh Xuân Tùng chỉ vỉ không đội mũ bảo hiểm, hay tên công an đưa tay bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý tại tòa án nhân dân Huế Thừa Thiên..
          Người ta lại còn nhận thấy có sự khác biệt căn bản giữa chính trị Tây phương và Đông phương. Nhờ có dân trí cao, người Tây phương, dù là cộng sản, vẫn nhận thức được những giá trị phổ quát như dân chủ, tự do và nhân quyền, nênTổng Bí Thư Gorbachev mới đưa ra chính sách cởi mở chính trị Glasnost và Perestroika, mở ngõ cho công cuộc cách mạng giải phóng Đông Âu và sự tan rã của Sô Viết. Cũng thế, nhờ trình độ dân trí cao, lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II “Các con đừng sợ” có thể dội vào con tim óc dân chúng Ba Lan, kể cả nguời cộng sản Balan, làm cho cuộc cách mạng dân chủ thành tựu và thành vết dầu loang giải phóng 15 quốc gia Đông Âu.
          Á Châu nói chung và Việt Nam nói  riêng thì khác. Cứ nhìn Trung cộng với chủ trương đàn áp dân chủ và trí thức của tầng lớp lãnh đạo thì đủ biết, bản chất bạo lực sắt máu của các “chú con trời”. Mao Trạch Đông đã hãnh diện với bản chất sắt máu đó với những lời lẽ thật bất nhân “ Tần Thủy Hoàng chỉ chôn sống 460 nho sĩ, còn chúng ta đã giết chết 460 ngàn trí thức..”  Truyền thống diệt chủng đó lại tiếp diễn tại Thiên An Môn, với xe tăng và họng súng bắn nát khát vọng tư do của trên 3000 thanh niên thiếu nữ hiên ngang vào quãng trường dựng lều dân chủ. Bám gót đàn anh cộng sản Trung Quốc, cộng sản Việt Nam đã phát động chiến dịch Đấu tố Cường Hào Ác Bá và Cải Cách Ruộng Đất, giết chết cả nửa triệu dân lành theo chỉ thị của Trần Phú “Trí Phú Địa Hào đào tận gốc trốc tận rễ” và lời hô hào của Tố Hữu “ Giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ..” Chủ trương diệt chủng đó lại tái diễn tại Huế trong tết Mậu Thân, chôn sống trên 5 ngàn người dân vô tội!
          Lý do cũng dễ hiểu. Cộng sản Việt Nam xuất thân từ tầng lớp vô học, vốn đuợc gọi là “bần cố nông” tiêu biểu như Tổng Bí Thư Đỗ Mười chỉ học tới lớp Ba Trường làng, lại tự cao là “Đỉnh cao trí tuệ loài nguời” thì làm sao dân Việt tránh khỏi tai họa?

          Thử hỏi, đối diện với những tên đao phủ vô học, với những bộ máy chém giết, thì chẳng lẽ dân Việt cứ ngồi đó bất bạo động, mà dâng kiến nghị, mà đọc tuyên ngôn, mà viết kháng thư, hay chấp tay cầu nguyện, là thắng được cộng sản sao?  Nào ai có muốn có đổ máu? Nào ai không muốn tiết kiệm xuơng máu dân tộc. Nhưng với cộng sản Việt Nam, vốn chủ trương “còn đảng còn mình”, cưỡi cổ dân tộc để  thụ hưởng thành qủa cách mạng, thì đấu tranh bất bạo động không đủ để đẩy lui cộng sản. Nói khác, đối đấu với cộng sản Việt Nam, cần sức mạnh quần chúng bất bạo động, nhưng cũng cần sức mạnh quần chúng võ trang.  Yếu tố căn bản nhất là quân đội cộng sản phải thức tỉnh, thay vì mê muội làm công cụ của đảng, thì hãy trở về với dân tộc, đúng theo tên gọi “quân đội nhân dân”, quay mũi súng để bảo vệ cuộc cách mạng dân chủ đang châm ngòi. Đó là bạo động chống bạo lực. Đó là những làn đạn bắn ra từ lòng địch. Đó là cơn bão lửa thiêu rụi tòa nhà đúc bằng vàng của bọn đao phủ Hà Nội..

No comments:

Post a Comment