Tuesday, January 7, 2020


BỘ ĐỘI TỈNH MỘNG
UẤT HẬN DÂNG TRÀO
Ngô Quốc Sĩ

          Sau ngày gọi là “đại thắng mùa xuân” dân miền Bắc nói chung, và nhiều người cộng sản Việt Nam nói riêng đã vỡ mộng, cảm thấy hụt hẫng như thể từ trời rớt xuống, khi nhìn thấy miền Nam thật sự văn minh, ấm no và dân chủ thực sự, hoàn toàn trái với những tuyên truyền ngụy tạo của cộng sản miền Bắc. Hiện tượng thức tỉnh, phản kháng, bỏ đảng và chống đảng càng ngày càng phổ biến, từ người làm văn hóa đến người làm chính trị, từ ân nhân của chế độ đến những người đã từng cầm  súng xâm lăng miền Nam theo đoàn quân  gọi là giải phóng. Trong số những người đã “sáng mắt”, phải kể tới những khuôn mặt tiêu biểu như nhà văn Dương Thu Hương và Vũ Thư Hiên,  nhà báo Bùi Tín và Tống Văn Công, nhà chính trị Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Hộ, cũng như tướng Trần Độ, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhất là những chàng “bộ đội cụ Hồ” Phan Huy và Trần Đức Thạch.
          Riêng Trần Đức Thạch, qua bài thơ mang tên “Hận”, đã tự thú là từng khoác áo chiến binh theo đoàn quân Bắc Việt vào xâm lăng miền Nam mà vẫn tưởng là đánh đuổi xâm lược bảo vệ tổ quốc! Thế rồi khi đặt chân lên mảnh đất tự do, người “bộ đội cụ Hồ” mới vỡ mộng và nhận ra mình bị lừa, bị đầu độc bởi chiêu bài và huyền thoại, và còn bị chế độ sử dụng làm công cụ tiêu diệt anh em mà cứ tưởng là kẻ thù không đội trời chung:
                   Mặc áo lính vai khoác súng lên đường
                   Hồn nhiên tin là đi bảo vệ tổ quốc quê hương
                   Đánh đuổi quân xâm lược…
                   Thống nhất đất nước
          Từ cảm thức bị lừa đảo phỉnh gạt, khi được mở mắt nhìn cuộc sống miền Nam, Trần Đức Thạch đã quay lại khúc phim đời mình, một người sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, đã bị bịt mắt, bưng tai và khóa óc từ tuổi nhỏ, chỉ được sống, được biết và được nói theo những gì đảng cho biế và cho phép,  rồi cứ hồn nhiên bước đi trong thiên đường mù! Nhớ lại từ bài học vỡ lòng, tác giả đã nghe thấy đất nước mình tươi đẹp trù phú, biển bạc rừng vàng, đâu biết rằng, non sông gấm vóc, tài nguyên phong phú đó nay đã không còn nguyên vẹn như xưa.  Hôm nay thi thể mẹ Việt Nam đã bị cứa nát bởi búa liềm, gia tài của mẹ đã bị lũ con hoang dâng hiến cho ngoại bang:
                   Khi tôi mới học vỡ lòng
                   Biết tổ quốc mình qua tấm bản đồ hình chữ S
                   Phía tây là rừng
                   Phía đông là biển
                   Biển bạc và rừng vàng
                   Tài nguyên phong phú…
          Người ta phỉnh gạt. Người ta ru ngủ. Giới trẻ miền Bắc lớn lên trong ngu muội do chính sách ngu dân của những kẻ vỗ ngực tự hào là “Đỉnh cao trí tuệ loài người”. Giai điệu tình yêu như một điệp khúc, ngày đêm vang vọn bên tai tác giả cũng như toàn thể dân chúng miền Bắc. Nhưng mỉa mai thay, đó không phải là tình yêu đích thực, mà chỉ là dối trá phỉnh gạt bằng ngụy ngữ. Thật vậy, yêu nước không phải là yêu tổ quốc, mà là yêu đảng, yêu xã hội chủ nghĩa. Cũng thế, yêu nước không phải là yêu đồng bào ruột thịt, mà phải coi đó là kẻ thù bởi lẽ họ không phải là “con cháu Bác”. Chính vì thế, nói là yêu nước, nhưng lại sẵn sàng dùng búa liềm cắt đứt thi thể mẹ Việt Nam, chia lìa Bắc Nam cùng giòng máu Tiên Rồng:
                   Tôi được ru ngủ
                   Trong giai điệu tình yêu
                   Và đau lòng khi biết một điều
                   Tổ quốc tôi bị chia cắt…
          Đặc biệt, tại quê hương miền Bắc, tác giả đã chứng kiến tận mắt những vụ giết người man rợ trong các chiến dịch đấu tố cường hào ác bá 53-54 và Cải Cách Ruộng Đất 1956. Tác giả không thể hiểu nổi tại sao dân Việt vốn có truyền thống hiền hòa nhân ái, tình đồng bào mặn nồng như bầu bí cùng giàn, như đàn ngựa cùng tàu, sao hôm nay, người ta cổ võ cho thù hận ghen ghét giữa người giàu kẻ nghèo. Không thể hiểu sao giàu lại là tội, và người giàu không có chỗ đứng trong xã hội  chủ nghĩa, nên đã bị coi là kẻ thù, cần phải loại bỏ đúng theo lời hô hào của Tố Hữu “Giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ”.
                   Tôi sinh ra ở miền bắc
                   Không hiểu sao người ta đua nhau ghét người giàu
                   Của họ bị cướp rồi bị giết đớn đau
                   Tôi chẳng hiểu gì về Phú nông, địa chủ…?
          Điều mỉa mai là người ta tuyên truyền, kêu gọi miền Bắc giải phóng miền Nam đang bị Mỹ Ngụy kềm kẹp trong đói nghèo thống khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, người dân phải kéo lê cuộc sống trong lầm than cơ cực, đến nỗi năm 75, người ta đã mang chén bát sứt mẻ, gạo hẩm cơm ôi vào tiếp tế cho miền Nam! Sự thực khác hẳn! Miền Nam phồn thịnh ấm no, tự do dân chủ, xứng  đáng là hòn ngọc Viễn Đông, nên sau ngày gọi là giải phóng, không ai có thể hiểu nổi sao Bác đảng lại dạy phải coi chính quyền miền Nam là  ngụy, là giặc, phải căm thù không đội trời chung!
                   Người ta hô hào
                   Phải căm thù giặc
                   Người ta dạy tôi là người miền bắc
                   Phải biết thương yêu đồng bào miền nam
                   Bà con ruột thịt đang lầm than
                   Dưới gót giày của Mỹ Diệm
          Xảo trá đến thế là cùng!  Trong khi miền Nam trù phú được thế giới ngưỡng mộ, tiêu biểu như Lý Quang Diệu thủ tướng Singapore chỉ mong được sánh vai với Sài Gòn, trong khi miền Bắc đói nghèo xơ xác,  người dân lại kéo lê cuộc sống trong rách nát, người cày thay trâu, cháo rau cũng không đủ lót dạ sáng trưa, nói chi đến tự do hạnh phúc!
                   Nước giàu mà người dân lam lũ
                   Tôi lớn lên nhờ những bữa cháo rau
                   Để cầm hơi mọi người nhìn nhau
                   Đáy nồi nhẵn nhụi
          Bụng đói ruột cào, nhưng người dân vẫn phải đóng kịch, “hồ hỡi phấn khởi theo chỉ thị của đảng, ngày đêm hội họp, bàn thảo kế hoạch phá đền phá chùa, phá tất cả những nơi linh thiêng thờ phượng, thậm chí còn đào mả tổ tiên để lấy đất sung vào hợp tác xã! Thế chẳng phải là cướp ngày cướp đêm đó sao?        
                    Làng xóm dập dình đêm ngày họp hội
                   Hè nhau phá đền phá chùa
                   Thấy chưa ăn thua
                   Người ta thi nhau đào mồ cuốc mả tổ tiên cho vào hợp tác…
          Rốt cuộc, khi thức tỉnh thì đã qúa muộn. Miền Nam đã lọt vào tay những tên xâm lăng từ miền Bắc đang vỗ ngực tự hào là chiến thắng rồi đua nhau hưởng thụ và bóc lột! Cánh cửa tự do đã khép lại. Dân Việt tiếp tục bị đày đọa trong hào quang giả tạo của búa liềm cờ đỏ. Giờ đây, tác giả nói riêng và dân Việt nói chung đã nhận ra ai là thù ai là bạn, chế độ nào đã hủy diệt cả một dân tộc vốn hào hùng bất khuất!  Trần Đức Thạch đành mượn vần thơ để trút mối hận ngút trời, đã ngây thơ bị chế độ sử dụng làm công cụ bắn giết anh em mình, nhả đạn vào dân tộc mình, bắn nát thi thể mẹ Việt Nam thân yêu mà cứ tưởng là bảo vệ tổ quốc quê hương. Qủa là tuổi xuân uổng phí, tuổi trẻ lầm đường, mộng vỡ tan tành:
                   Mới ngớ ra “Quân ta đánh dân mình!“
                   Miền nam giàu và dân sống văn minh
                   Không đói khát vật vờ như dân miền bắc…
                   Hận ngút trời đứa nào lừa tuổi xuân tôi coi dân mình là giặc!

          Điều cần nói là tuy muộn màng, nhưng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Không phải chỉ có Trần Đức Thạch, mà hiện nay hàng hàng lớp lớp người cộng sản đang thức tỉnh, ly khai bỏ đảng và chống đảng, làm cho chế độ lung lay tận gốc rễ. Tiếng nói của Trần Đức Thạch, tiếng nói của Phan Huy sẽ hòa với tiếng thơ của Bùi Minh Quốc, và bao tên tuổi thức tỉnh khác, đang rung lên tiếng chuông khẩn thiết kêu gọi người cộng sản hãy quay về với đại khối dân tộc để cứu nguy tổ quốc. Đặc biệt, những người “Bộ đội Cụ Hồ” mang danh là “quân đội nhân dân”“chiến sĩ tháng Tám” hãy quay mũi súng, chỉa thẳng vào kẻ thù là những đứa con hoang xảo trá phản bội, đúng như lời kêu gọi của Bùi Minh Quốc:
                    Các anh đâu rồi, những người thángTám
                    Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn những trò bội phản
                    Dân tộc này bị vỡ nợ tự do?
          Tự do đã bị vỡ nợ. Nhưng hôm nay, tự do đang được phục hồi, với sự thức tỉnh của người cộng sản lầm đường, với tinh thần chiến đấu kên cường của  toàn dân Việt, quyết tâm giải thoát quê hương và dân tộc khỏi kiếp đọa đày trong địa ngục đỏ…


No comments:

Post a Comment