KHÔNG SỢ KẺ THÙ
CHỈ SỢ CHÍNH CHÚNG TA
Ngô Quốc Sĩ
Kinh nghiệm đấu tranh
giải thể cộng sản chứng tỏ rằng, khi chúng ta rắn thì cộng sản lùi, khi chúng
ta mềm thì cộng sản lấn. Thế nên, đối đầu với cộng sản đòi hỏi nhiều khôn ngoan
và uyển chuyển, nhưng luôn luôn phải chứng tỏ sức mạnh, tự tin và quyết thắng,
không bao giờ sợ hãi, bởi lẽ càng sợ thì
cộng sản càng lấn tới. Ý thức như thế nên Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II
mới căn dặn dân chúng Ba Lan “Các con đừng
sợ..”Với lời nhắn nhủ đó, dân chúng Ba Lan đã đứng lên giải phóng đất nước,
tạo vết dầu loang giải phóng Đông Âu.
Đó là nỗi sợ đối với kẻ thù có
thể vượt qua. Nhưng có một mối lo lo sợ khác, nói ra có thể làm nhiều người không
vui, là nỗi sợ chính mình. Thái Bá Tân, qua bài thơ “Sợ Thật” đã can đảm nói lên nỗi sợ chính đáng trước thái độ vô cảm
vô tâm, buông xuôi và an thân, nếu không nói là khiếp nhược của dân Việt trước
tội ác của lũ con hoang Việt gian bán nước.
Vào thơ, tác giả đã tự hỏi, sao cả trăm
triệu dân Việt lại chịu thua trước ba bốn triệu đảng viên cộng sản? Thật là nghịch
lý, nhưng lại là sự thực đau lòng và mỉa mai, thiểu số thắng đa số! Nhất là hôm
nay, hàng hàng lớp lớp đảng viên đang rủ nhau bỏ đảng, sao dân Việt còn chưa
vùng lên?
Sợ thật một dân tộc
Gần mót trăm triệu người
Không ngăn được một đảng
Khoảng ba bốn triệu người
Cộng sản sắt máu độc tài phi nhân, đem búa liềm
cờ đỏ về giết chết cả một dân tộc. Nhưng qủa là nghịch lý! Với truyền thống anh hùng, dân Việt chưa bao giờ khuất phục trước áp bức và bạo
quyền, với ngàn năm giặc Tàu và trăm năm giặc Tây! Nay sao lại hạ mình làm nô lệ
cộng sản? Lý do không phải vì địch thù qúa mạnh, mà chính vì dân Việt không ý
thức được sức mạnh dân tộc đã từng làm rạng danh lịch sử từ ngàn xưa, nay buông xuôi, ươn hèn bạc nhược. Thế chẳng đáng
sợ hay sao?
Sợ thật dân tộc ấy
Vốn anh hùng một thời
Nay ươn hèn bạc nhược
Cam nô lệ cho người
Cũng thật đáng sợ nhìn thấy những đại
biểu Quốc Hội, mang danh là đại diện dân, đại biểu của dân, hay hơn nữa “chính là dân” lại là bọn phản dân hại nước, bán nước cầu
vinh:
Càng sợ bọn quốc hội
Mang tiếng đại diện dân
Mà nhắm mắt làm ác
Vì tiền vì miếng ăn
Vì miếng ăn, Quốc Hội bù nhìn cộng sản
đã theo lệnh đảng, đem gia tài của mẹ
dâng hiến cho ngoại bang, bất chấp lời nhắn nhủ của tổ tiên không được để một tấc
đất mất vào tay giặc. Hoàng sa Trường Sa, lãnh thổ lãnh hải và nay là đặc khu,
chẳng phải là bán nước đó sao?
Thông qua luật bán đất
Cho đồng chí Trung Hoa
Tức là bán hương hỏa
Của tổ tiên ông bà
Quốc Hội bạc nhược cũng dễ hiểu, bởi lẽ
Quốc Hội cộng sản Việt Nam chỉ là công cụ của đảng, được tiến cử qua hình thức
dân chủ giả hiệu, “đảng cử dân bầu”.
Đến như truyền thông và trí thức mới thật sự đáng trách. Hẳn nhiên, có những nhà
trí thức và truyền thông đã can đảm bước qua lề trái để nhìn rõ và phơi bày bản
chất dối trá và bạo lực của chế độ, tiêu biểu như Nhân Văn Giai Phẩm trước kia,
và Hoàng Minh Chính, Nguyễn Đình Cống, GS Chu Hảo, GS Mạc Văn Trang hôm nay. Nhưng
không thiếu những tên ngụy trí thức và truyền thông lề phải, theo bước Tố Hữu, cam
tâm bẻ cong ngòi bút, cúi mình nịnh bợ chế độ, nhắm mắt trước bao nỗi bất hạnh
chất ngất của dân tộc. Đó chính là những “con
chó câm” của Đức Giáo Hoàng Benedict 16, là “nỗi chết trong tâm hồn” của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và “bốn yếu”
của Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh: “yếu đầu, yếu mắt, yếu
tai và yếu tim..”. Vì
câm, vì chết và vì yếu đầu yếu tim nên im thin thít, không dám mở
miệng bênh vực công lý. Cũng thật đáng sợ đó chứ!
Hai mươi nghìn nhà báo
Hơn một nghìn nhà văn
Sợ thật im thin thít
Dù sống bằng tiền dân
Còn gì mỉa mai hơn! Miệng
thì hô hào bảo vệ chủ quyền và độc lập, mà lại đánh mất lương tri, để cho con
tim hóa đá, ngậm miệng ăn tiền trước cảnh nước mất nhà tan:
Mà cũng luôn lem lẻm
Việc bảo vệ chủ quyền
Giờ an nguy xã tắc
Chúng ngậm miệng ăn tiền
Đáng tủi hổ và lo sợ nhất là dân Việt đang
dần dần bị cộng sản thuần hóa, trở thành vô tâm vô cảm không còn rung động trước
những oan khiên của đất nước và niềm đau
tột cùng của dân tộc đúng như cô giáo Lam và Võ Thị Hảo đã ghi nhận. Ở đây, Thái
Bá Tân cũng ngậm ngùi trước thái độ an than của nhiều người, chỉ sợ mất chén cơm,
đành nhắm mắt bịt tai, gục mặt vào miếng ăn:
Nhưng đáng sợ hơn cả
Là chúng ta người dân
Đang bít tai nhắm mắt
Gục mặt vào miếng ăn
Thế là cộng sản đã thành công với chính
sách “quản lý cái bụng”, nhằm kìm hãm
người dân trong đói nghèo để làm tiêu mòn sức chống đối và nghị lực chiến đấu.
Khi người dân chỉ còn biết nghĩ tới cái bụng, tìm cách bảo vệ chén cơm, thì còn
mấy ai màng tới những giá trị tinh thần như tự do dân chủ hay nhân phẩm nhân
quyền! Theo Thái Bá Tân, thái độ buông xuôi cầu an đó là một trọng tội đối với
tổ tiên, nhất là đối với các thế hệ tương lai. Nếu trí thức cúi mặt, truyền thông
khiếp nhược và dân chúng buông xuôi cần an thì búa liềm sẽ tiếp tục cứa cổ dân
Việt và cùm đỏ sẽ tiếp tục trói chân dân Việt trong oan khiên bất hạnh.
Chúng ta đang đắc tội
Với thế hệ tương lai
Tội dung túng đồng lõa
Với chế độ độc tài
Như thế, mỗi người dân Việt đều mang một
sứ mệnh, một món nợ với dân tộc. Đó là món nợ giải thể chế độ cộng sản. Đó là sứ
mệnh cứu nguy tổ quốc. Quay mặt đi hay giả câm giả điếc trước món nợ và sứ mệnh
đó là mang tội dung túng và đồng lõa với tội ác, lịch sử sẽ không quên,
trời không dung, đât không tha..
No comments:
Post a Comment