Thursday, July 25, 2019


CHUÔNG BÁO TỬ ĐÃ NGÂN VANG
Ngô Quốc Sĩ

          Hiện thực đất nước và dân tộc Việt Nam mỗi ngày một ảm đạm, tuy bên ngoài có vẻ hào nhoáng phồn vinh với nhà cao ốc, đường cao tốc cũng như hàng quán la liệt, nhạc điệu rộn ràng hấp dẫn…Thật vậy, trong khi đám con hoang tư bản đỏ “con cha cháu ông” vui hưởng lạc thú trong những biệt phủ sang trọng với gỗ qúy ngà voi, thì dân Việt sống lây lất trên vỉa hè, ngoài công viên hay trong những túp lều vịt dột nát, nắng mưa xuyên thấu, gió lạnh buốt xương..
          Nỗi bất hạnh chất ngất đó đã được trải lên thi ca với những vần điệu chua xót, tưởng như tiếng nấc của con tim uất nghẹn, tiêu biểu như bài thơ “Chuông báo Tử” của Vicky Tuyên Nguyên đã làm bao người thổn thức!
          Vào thơ, tác giả đã giải bày nỗi đau của một kẻ vô gia cư, vô tổ quốc, không còn nơi trở về, bởi lẽ đất biển của cha ông đã lọt vào tay ngoại nhân, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Nếu Việt Khang đã hỏi “Việt Nam tôi đâu?” thì Vicky Tuyen Nguyen cũng thấy bóng dáng quê hương đã chìm khuất trong khói sương mịt mù:
                   Nếu một ngày giang sơn không còn biển
                   Ngước mặt nhìn trời cũng vắng cánh Hải Âu
                   Nếu một ngày đất nước hoá nương dâu
                   Ta sẽ đi đâu khi muốn tìm về nguồn cội?
          Hẳn nhiên đất nước còn đó với sông dài biển rộng, núi rừng  trùng điệp, nhưng thực sự giang sơn gấm vóc đã tuột khỏi tầm tay dân tộc, nằm trọn trong tay lũ con hoang phản bội, phản bội nhân dân, phản bội tổ tiên,  nhẫn tâm làm tay sai dâng hiến gia tài của mẹ cho ngoại bang trước sự im lặng khiếp  nhược, nếu không nói là đồng lõa của nhiều người!
                   Đất nước hiện giờ nằm trong tay quân phản bội
                   Phản bội nhân dân, phản bội giống nòi
                   Hơn chín chục triệu dân được bao nhiêu người cất lên tiếng nói?
                   Đa số vẫn lặng câm vì chỉ nghĩ đến riêng mình
          Tác giả đã tự hỏi, không hiểu tại sao có thể có những con người vô tâm ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng cá nhân mình mà quay lưng lại với những oan khiên của dân tộc? Thử hỏi, có phải chỉ làm tay sai cho giặc mới có an bình? Và có phải chỉ nghĩ tới quyền lợi của riêng mình thì  an bình mới dài lâu? Hẳn nhiên, con nguời cần được sống tự do, được thở thoải mái, nhưng đâu phải quay lưng lại với đồng bào, bám theo gót giày ngoại bang mới có khí thở? Ai kia có hiểu rằng, một khi  đất nước không còn thì tất cả đã mất, chẳng còn an bình mà cũng mất luôn khí thở:
                    Xin được hỏi nếu một mai mất nước
                   Liệu cái “riêng” kia có mãi được an bình?
                   Hay muốn bình an phải làm tay sai cho giặc
                   Quay lưng với đồng bào chỉ để được thở thôi sao?
          Văn chương dân gian đã khẳng định “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh.” Nay giặc đã xông vào tận cửa mà sao nhiều người vẫn bình chân như vại? Thềm lục địa đã bi xâm lấn. Nói chi đến những vùng tự trị, những đặc khu hoàn toàn thuộc quyền làm chủ của ngoại nhân, dân Việt không có quyền bén mảng tới! Thế chẳng là mất nước đó sao?
                   Đất nước bây giờ đang lửa bỏng dầu sôi
                   Giặc đã đến ngay bên thềm lục địa
                   Bãi san hô kia nào có xa Bà Rịa
                   Hai trăm cây số thôi là giặc đã đến nhà
          Thật mỉa mai đến tủi thẹn trước thực trạng vô ý thức và vô tâm của một số người Việt, sống phè phỡn trên nỗi  đau và nỗi chết của dân tộc. Dòng sử Việt chiếu sáng với bao  anh hùng liệt nữ đã xả thân chống ngoại xâm. Không phải chỉ có các đấng nam nhi như Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung quyết tâm đánh đuổi giặc Tàu, mà các bậc nữ lưu như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Ẩu cũng đã hiên ngang chống quân thù xâm lăng bờ cõi. Đáng buồn thay!  Hôm nay, đất nước đang bên bờ vực thẳm. Đại họa mất nước đã gần kề mà vẫn có bao chàng trai vùi thân trong những thú vui trác táng, ôm gái tơ nhậu nhẹt say sưa:
                    Xưa giặc đến nhà đàn bà cỡi voi ra ứng chiến
                   Nay giặc đến thềm nhà sao đàn ông vẫn còn ôm gái uống bia lon
                   Đất nước này chỉ là một dãy đất cỏn con
                   Vốn đã cong queo giờ lại oằn mình thêm gánh tội
          Tội đổ lên đầu bọn người vô tâm vô cảm, vì ích kỷ và khiếp nhược, đã trở thành những kẻ vong thân, quên cội xa nguồn, phản bội công ơn cứu nước và dựng nước của tiền nhân. Xin hỏi đâu rồi dòng sử Việt anh hùng? Đâu rồi truyền thống bất khuất con cháu Lạc Hồng? Ngày nào, có khi người hiền vắng vẻ như lá mùa thu, nhưng khi đất nuớc lâm nguy, vẫn có người xả thân gánh vác trách nhiệm cứu nước. Còn ngày nay, đất nước đang trải qua mùa đông lạnh giá! Tai họa thì trùng trùng lớp lớp, mà anh hùng liệt nữ thì vắng tanh!
                   Tội của lũ cháu con nỡ quên đi bao nguồn cội
                   Tội chúng vong ân với các vị vua Hùng
                   Non nước giờ đây hoạ lớp lớp trùng trùng
                   Nhưng Hưng Đạo Vương, hai bà Trưng thì không còn nữa
          Thôi! Giờ đây chẳng còn dám tin vào sức người của con cháu Rồng Tiên, mà chỉ tin vào thiên mệnh. Ngày nào, giặc Ân tàn phá đất nước, tiếng kêu cứu của dân Việt đã vang tận trời xanh, và trời đã sai thiên vương xuống làng Phù Đỗng giải cứu. Hôm nay, xin chấp tay khấn nguyện trời xanh cho thiên vương tái xuất, quét sạch bọn nghịch tặc chống trời, phản dân hại nước khỏi đất mẹ thân yêu:
                   Ngửa mặt nhìn trời chỉ mong gặp ngài Phù Đổng
                   Chứ chẳng trông mong gì đến con cháu Rồng Tiên
          Khấn nguyện với tất cả lòng thành, Vicky Tuyen Nguyen và toàn thể dân Việt chắc tâm trời sẽ lắng nghe. Dân Việt sẽ được giải cứu. Tổ quốc sẽ được giải nguy. “Thuận thiên giả tồn. Nghịch thiên giả vong…”




Friday, July 19, 2019


TỘI ÁC CỦA KẺ CHIẾN THẮNG
Ngô Quốc Sĩ

           Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc trong phi lý tủi hận. Kẻ chiến thắng từ Bắc vô Nam vỗ ngực tự hào đã giải phóng miền Nam khỏi bàn tay kềm kẹp của Mỹ Ngụy. Thực chất hoàn toàn trái ngược. Nhà văn bộ đội Dương Thu Hương khi theo “đoàn quân giải phóng” vào miền Nam, đã ngồi phịch xuống vệ đường khóc nức nở vì biết mình bị tuyên truyền cộng sản lừa bịp bao nhiêu năm! Nhà thơ “bộ đội Cụ Hồ” Phan Huy cũng cảm tạ miền Nam đã mở mắt anh, giúp anh nhận thức rõ ràng bản chất dối trá bạo lực của cộng sản miền Bắc. Riêng thi sĩ Bùi Giáng, qua bài thơ “Đánh cho Mỹ Cút Ngụy Nhào”, đã trải vào dòng thơ lục bát những vần điệu mỉa mai, cay đắng và chua xót, làm bao con tim nhức nhối. Tuy có người cho rằng, đây không hẳn là thơ Bùi Giáng; nhưng qua dòng thơ lục bát ngông nghênh mà sâu sắc thấm thía cay độc, khó mà phủ nhận tác quyền của thi sĩ lão thành vẫn được gọi là “nhà thơ điên”. Hôm nay, Mai Đằng đã đem nhạc vào thơ, tô đậm thêm nỗi đau mất nước của Bùi Giáng, ngân lên tiếng lòng phẫn uất đến nghẹt thở của dân Việt khi tự do bị bức tử…
          Trước hết, vào nhạc hòa thơ, Mai Đằng và Bùi Giáng đã nói lên một sự thật phũ phàng, là cuộc chiến tranh Việt Nam không phải là cuộc chiến tranh giải phóng, mà chỉ là cuộc tramh xâm lược do cộng sản miền Bắc đem búa liềm cờ máu vào bức tử miền Nam, đày đọa dân Việt trong đói khổ và đưa dân Việt lùi lại thời tiền sử lạc hậu,
                   Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào 
                        Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam
                        Đánh cho khoai sắn thành vàng
                        Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy
          Không phải chỉ có miền Nam gọi là “bên thua cuộc” phải lãnh hậu qủa bi đát của cuộc chiến xâm lăng, mà toàn thể dân Việt Nam Bắc đều chung số phận bất hạnh hẩm hiu rách nát:
                   Đánh cho Bắc đọa Nam đày
                        Đánh cho thù hận giờ này chưa tan 
                        Đánh cho cả nước Việt Nam
                        Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho 

            Đáng nói nhất là cuộc chiến xâm lược của cộng sản miền Bắc hoàn toàn phi nghĩa, bởi lẽ đã giết chết tự do, dẫm nát nhân quyền, biến con nguời thành hoang thú. Nếu Nguyễn Chí Thiện đã lên án cộng sản biến con người thành thú vật “mà nguời ngựa trâu bò giống nhau đến thế?  thì Bùi Giáng và Mai Đằng cũng lên tiếng tố cáo cộng sản đã hủy diệt con nguời, biến dân Việt thành trâu ngựa:
                   Đánh cho hết muốn tự do
                        Hết mơ dân chủ hết lo quyền người
                        Đánh cho dở khóc dở cười
                        Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu
            Giết chết tự do, chà đạp nhân quyền, biến dân Việt thành trâu ngựa, đó hẳn nhiên là tội ác cộng sản như kẻ nội thù. Hơn thế nữa, cộng sản Bắc Việt còn mang tội phạm lịch sử,  đem gia tài qúy báu của tổ tiên dâng hiến cho ngoại bang để mưu cầu lợi ích cá nhân và phe nhóm, nói trắng ra là để giữ ghế cầu vinh trên đỉnh cao quyền lực. Ngày nào, Lê Lợi đã lên án bọn tay sai bán nước cho giặc Minh: “Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ.Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.” Hôm nay, Bùi Giáng và Mai Đằng cũng phơi bày bộ mặt phản bội của lũ con hoang Việt gian, đem giang sơn gấm vóc dâng hiến cho Tàu, biến dân Việt thành nô lệ quan thầy Trung quốc:
                   Đánh cho hai nước Việt Tàu
                        Không còn biên giới cùng nhau đại đồng 
                        Đánh cho dòng giống Tiên rồng
                        Osin, nô lệ, lao công xứ người 

            Nói chung, chiến thắng của cộng sản miền Bắc chỉ là một vết nhơ lịch sử, một tội ác tày trời mà tổ tiên đã lên án “Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Nước Đông Hải khó rửa sạch mùi!” Giải phóng đâu không thấy. Độc lập Tự do Hạnh phúc mãi cũng chỉ là mỹ từ dối gạt. Hà Nội đã theo di chúc Hồ Chí Minh, xâm lăng miền Nam, biến dân Việt thành vô sản đói nghèo, tra cùm gông vào cổ dân lành, lại còn đẩy cả hàng triệu người rời bỏ quê hương, sống lưu vong nơi đất khách quê người:
                   Đánh cho chín chục triệu người
                        Thành dân vô sản thành người lưu vong
                        Đánh cho non nước Lạc Hồng 
                        Tiến lên thời đại mang gông mang cùm
            Chưa hết, Bùi Giáng và Mai Đằng còn vạch trần tội ác của cộng sản Việt Nam đối với các thế hệ mai sau. Không những cuộc chiến xâm lăng phi nghĩa đã làm cho cả nước chết chìm hôm nay, mà còn làm cho con cháu tương lai mất cả đất đứng. Nếu Việt Khang đã nghẹn ngào tự hỏi “Cội nguồn ở đâu? Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam?” thì Bùi Giáng và Mai Đằng cũng thắt ruột nhìn thấy cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước vào ngõ cụt. Thật vậy, đánh giặc chỉ đánh cho Nga Tàu đúng như lời khẳng định của Lê Duẫn, thì hiển nhiên Việt Nam không còn, con thuyền Việt Nam đã chìm! Việt Nam chỉ còn là một tỉnh bang của chú con trời  chẳng khác gì Tân Cương, Mông Cổ,  Mãn Châu và Tây Tạng. Con cháu Rồng Tiên hôm nay và ngày mai chỉ còn là kẻ lưu vong khố rách áo ôm:
                        Đánh cho cả nước chết chùm
                        Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau
                        Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu
                        Hết quần hết áo thì tao ở truồng

            Thế đó! Thơ gợi hứng cho nhạc. Nhạc tô điểm cho thơ. Bùi Giáng và Mai Đằng đã cùng rung nhịp con tim rướm máu, thốt lên tiếng nấc của dân Việt trước hiện thực bi đát của đất nước hôm nay. Mỗi người hãy cùng tự hỏi, thảm nạn này còn kéo dài đến bao giờ? Hỏi không phải để than vãn hay buông xuôi, mà chính là để trả lời bằng hành động. Trăm con Việt nguyện siết chặt tay nhau đứng lên đáp lời sông núi, hẹn một ngày đoàn viên dưới cánh mẹ trên đất nước thanh bình yên vui, không còn bóng dáng của búa liềm cờ đỏ…
           

                  
         


Thursday, July 11, 2019


NỖI LÒNG NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH
Ngô Quốc Sĩ

            Cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại bao tang tóc mà nạn nhân là toàn thể dân Việt, miền Nam cũng như miền Bắc. Chỉ có cộng sản Bắc Việt, gọi là “bên thắng cuộc” đang thụ hưởng vinh hoa phú qúy trên xương máu đồng bào. Đặc biệt, trong số chiến sĩ đã xả thân cho đại cuộc, bao người đã nghẹn ngào ra đi trong tức tưởi, bao người đã đã ngậm ngùi buông súng khi tinh thần chiến đấu còn ngút ngàn. Thế rồi, khi cuộc chiến kết thúc, người lếch thếch vào trại tù, người ở lại tàn phế, sống lây lất đầu đường xó chợ. Nỗi uất hận chất ngất của người thương phế binh đã bật ra thành tiếng nấc nghẹ ngào, hay đúng hơn, tiếng vỡ của con tim ứ máu. Hãy nghe Trang Y Hạ trần tình:
                   Tao bị thương hai chân,
                   Cưa ngang đầu gối ! 
                   Vết thương còn nhức nhối.
                   Da non kéo chưa kịp lành...
                   Ngày " Giải phóng Miền nam "
                   Vợ tao " Ẵm " tao như một đứa trẻ sơ sanh...!
          Tan hàng với nhãn hiệu “ngụy quân”, người thương phế binh đã bị những kẻ vỗ ngực chiến thắng đối xử như kẻ thù không đội trời chung:

                    Tao chiến đấu trên mảnh đất tự do Miền nam -Nước Việt,
                   Mang chữ " NGỤY " thương binh.
                   Nên " Người anh em phía bên kia..."
                   Đối xử với tao không một chút thân tình...!
          Chỉ còn lại người vợ hiền biết thông cảm với những nỗi cay đắng của chồng, mắt rưng rưng nhìn chồng, một thời oanh liệt, nay thân tàn ma dại:
                   Xưa, nơi chiến trường
                   Một thời ngang dọc.
                   Cụt hai chân.
                   Vợ tao hay tin nhưng không "Buồn khóc"!
                   Vậy mà bây giờ...
                   Nhìn tao...nước mắt bả...rưng rưng !
          Nguyễn Cung Thương, bị cụt một chân một tay, cũng đã trải lên thơ những vần điệu cay đắng tưởng như xé lòng. Anh cảm thấy còn may mắn hơn bao người, vì vẫn còn một cánh tay. Với cánh tay còn lại, anh đã viết thư giùm cho bạn bè bị mù cả hai mắt, sống mò mẫm trong bóng tối ngòm đen:
                   Tao cụt một chân,
                    mất một tay
                   Nhưng còn một tay
                   Để viết thơ dùm cho thằng mù hai mắt
          Viết thư cho ai? Xin thưa viết thư cám ơn các bạn đồng đội đã may mắn ra định cư nước ngoài theo diện H.O. Trong tình “huynh đệ chi binh” các cựu tù nhân chính trị hải ngoại vẫn còn nhớ tới bạn bè, chia cơm sẻ áo với các thương phế binh tại quê nhà:
                   Nghe nói ở xứ người
                   chúng mày "cày" như trâu
                   Nhưng không quên Đồng Đội
                   Chia đô la cho chúng tao,
                    như chia máu ngày nào ...
          Điều đáng cảm phục, là trong hoàn cảnh thiếu thốn rách nát, người phế binh Cộng Hòa còn giữ được tình người. Nhận được chút qùa mọn từ hải ngoại, họ đã sẵn sàng chia cơm sẻ áo với những người tàn phế của phe bên kia, đã từng bị coi là kẻ thù, nay đều là nạn nhân đáng thương của chế độ tàn ác bất nhân, vắt chanh bỏ vỏ:
                    Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn Phế Binh Việt Cộng!
                   Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
                   Bởi Đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu...

          Ở lại trong nước, tiếp cận với khổ đau bất hạnh và bạo lực dối trá, người phế binh đã không khỏi buồn lòng khi thấy một số đồng đội tại hải ngoại, đã một thời rũ liệt trong ngục tù cộng sản, nay hình như đang bị tha hóa! Có người tưởng là hội nhập  vào xã hội văn minh, cổ võ cho đường lối đấu tranh bất bạo động, thậm chí lại còn bàn chuyện hòa giải hòa hợp với cộng sản!               
                   Có điều tao không thể hiểu
                   Bao nhiêu năm qua
                   Chúng mày cứ mãi dặn dò
                   Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
                   Liệu chúng mày có thể hòa hợp được không               
                   Với lũ kên kên, hổ báo?
          Hòa hợp thế nào được? Chế độ hôm nay qủa là kên kên hổ báo, ác với dân, hèn với giặc, chỉ dựa thế ngoại bang vơ vét cho đầy túi, đàn áp dân lành không nương tay:
                Những con thú cực kỳ giàu có
                   Mang "thẻ đỏ, tim đen"..
                   Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
                   Với Quan Thầy cung cúc tận tụy
                   Quay về đàn áp dân đen

        Đã thế, bọn chúng là ác qủy, chủ trương tiêu diệt tôn giáo, vốn là sức sống của dân Việt trong truyền thống hữu thần:
                Chúng đóng đinh Chúa Jesus lần nữa
                   Bịt miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư, quản lý Chùa

                   Chúng tao lê lết trên thành phố Cáo Hồ
                   Nên biết rất rõ từng tên đại ác
          Thêm vào đó, chế độ vô thần gọi là ưu việt hôm nay lại gồm toàn những tên vô đạo bất lương, ngày đêm chỉ biết nhậu nhẹt say sưa, tìm lạc thú trên những thân xác trinh bạch:
                Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
                   Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
                   Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh
          Qúa uất ức, Nguyễn Cung Thương đã quyết thách đố với lũ bạo cường. Không vô ơn đối với bạn bè hải ngoại gửi tiền về giúp đồng đội tàn phế, nhưng tốt hơn xin gửi vũ khí để thương phế binh quê nhà trực chiến với cộng sản:
                Hãy gửi tiền cho những nhà tu
                   Để họ mở cửa nhà tù
                   Còn chúng tao là chiến sĩ
                   Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
          Nếu có vũ khí trong tay, thương phế binh sẽ lựa thế giúp nhau chiến đấu. Người có mắt giúp người mù mắt, người có tay thay kẻ cụt tay, người có chân cõng kẻ cụt chân, cùng nhau nhả đạn tiệu diệt kẻ thù, nhất là những tên lãnh đạo chóp bu chờ được quốc táng:
                   Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
                   Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt..

                   Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
                   Đất nước cần nhiều "quốc táng"
          Xin đừng vội lên án thương phế binh là bạo động sắt máu, bởi lẽ, dân Việt không thể mãi ngồi yên để cho cộng sản đem búa liềm cứa cổ giập đầu. Phải tìm cái sống trong nỗi chết. Phải mở đường máu để tìm đường sống…
                   Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
                   Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
                   Còn có chút sáng láng hơn

          Thì ra Nguyễn Chí Thiện nói đúng. Chỉ khi nào dân Việt “lấy máu đào tô thắm cho hoa, hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn đóa..”
         




Friday, July 5, 2019


BIỂN ĐEN DẬY SÓNG NGẬP TRỜI
Ngô Quốc Sĩ

          Làn sóng dân chủ đang cuộn lên từ Hồng Kông, làm vang động cả thế giới , làm cháy bỏng triệu triệu con tim, và hẳn nhiên, đang làm cho Bắc Kinh mất ăn mất ngủ. Trên 2 triệu người dân Hông Kông mặc áo đen xuống đường biểu tình chống lại Dự Luật Dẫn Độ và đòi quyền độc lập tự chủ cho 7 triệu người dân trước ý đồ siết chặt gọng kìm chính trị của Bắc kinh qua bàn tay thái thú của đặc khu trưởng Carrie Lam. Trong tiếng thét đòi dân chủ của người dân Hồng Kông, thế giới không khỏi ngạc nhiên nghe tiếng nhạc của một nhạc sĩ  trẻ Việt Nam mang tên Trúc Hồ, thét lên vang động làm rung chuyển cả một khung trời.
          Sea of Black=Biển Đen, tên của bản hùng ca, mô tả làn sóng người áo đen trên đường phố Hồng Kông, không phải chỉ là một nhóm, một đoàn hay một dòng, mà là cả “biển người” làm cuộn lên ngọn sóng dân chủ  dâng cao tận trời xanh!
          Trước hết, Biển Đen không phải là biển chết, trái lại là sức sống của tình yêu và hy vọng khởi đi từ lòng khao khát tự do được sống và được làm người. Chính tự do là giá trị phổ quát và tuyệt đối, khát vọng chính đáng của con người, nên Hồng Kông không chỉ là mảnh đất của 7 triệu cư dân, mà chính là đất sống của tôi, của anh  và của cả nhân loại:
                   Hồng Kông biển đen, ngọn sóng của sức mạnh
                   Tràn đầy tình yêu và tràn đầy hy vọng
                   Hồng Kông mảnh đất tự do
                   Mảnh đất của bạn, mảnh đất của tôi
                   Nhân loại đuổi theo hàng vạn bước chân bạn trên đường phố.
            Trong khát vọng tự do, con người đã thật sự sát cánh với nhau, hòa vào nhau như đại thể nhân loại, cùng nhịp thở, cùng ước mơ. Đó là giấc mơ tự do dân chủ:
                   Cả thế giới đang thở cùng bạn
                   Và chúng ta biết chúng ta đang mơ ước gì
                   Ta chỉ cần tự do dân chủ…
                   Tự do dân chủ cho tất cả chúng ta
          Hồng Kông dậy sóng! Thế giới đang thật sự rung chuyển. Không chỉ mặt đất chao đảo, mà bầu trời cũng tung gió, ngàn sao xếp hàng đi tới hiên ngang oai hùng, bởi lẽ đây chính là thể hiện ý trời, là bước theo thiên mệnh, và hẳn nhiên “thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”.
                   Đêm nay mới thật là đêm
                   Gió tràn ngập trên bầu trời
                   Tự do chính là ý trời
                   Ngàn vì sao thẳng hàng đi tới
                   Nhân loại dõi theo hàng vạn bước chân trên đường phố
          Điểm đáng nói là Trúc Hồ đã nhận thức được ý chí tự lập và quyết tâm tự cứu của nguời dân Hồng Kông, vững tin vào chính mình, vào khả năng vượt thắng bạo lực, bất chấp đe dọa và hiểm nguy từ mọi phía. Không ỷ lại vào người khác, không ngây thơ để cho ngoại nhân lèo lái lợi dụng hay kích động, người dân Hồng Kông, và nói chung là tất cả chúng ta phải bước đi trên đôi chân của mình, tin vào chính sức mình, tựa vai nhau đứng dậy, tiến tới, chắc chắn tổ tiên sẽ phú hộ và Trời Đất sẽ chúc phúc..
                   Tôi vẫn tin vào niềm tin của chính mình
                   Ta đứng lên cho chính chúng ta
                   Ta chỉ cần có tự do dân chủ
                   Tự do dân chủ cho tất cả chúng ta
          Hồng Kông là bạn. Hồng Kông là tôi. Hồng Kông là tất cả chúng ta. Chúng ta là một. Trong mối  liên đới nhân loại bằng lý tưởng tự do dân chủ, Trúc Hồ đã cảm thấy không còn biên giới ngăn cách. Hồng Kông là Việt Nam. Hồng Kông hôm nay làViệt Nam ngày mai. Bài học Hồng Kông sẽ thức tỉnh dân Việt. Bài học dân chủ sẽ thắp sáng Việt Nam trong đêm đen nhục sử hôm nay.
                   Hồng Kông mảnh đất tự do
                   Mảnh đất của bạn
                   Mảnh đất của tôi
                   Hồng Kông vai kề vai siết tay
                   Chúng ta là một
                   Hồng Kông ngày hôm nay sáng tươi lên một niền tin
                   Hồng Kông ngày hôm nay, sẽ tương lai là Việt Nam
          Hồng Kông sáng tươi như sao trời rực sáng. Đó lá ánh sao của niềm tin. Đó là ánh nến phục sinh, xua đuổi bóng tối của ma vương qủy dữ, của tội ác bất lương để phục hồi những nét đẹp và những mơ ước cao qúy của con người. Con người Hồng Kông. Con người Việt Nam. Con Người viết hoa!
          Thử hỏi, ai là người Hồng Kông mà không cảm thấy hãnh diện? Cũng thử hỏi, ai là người Việt Nam mà không thấy con tim cháy bừng, dòng máu sôi sục trước tiếng nhạc thúc quân như tiếng trống Tràng Thành của Trúc Hồ? Trí thức Việt Nam đâu rồi? Tuổi trẻ Phù Đỗng đâu rồi? Hồng Kông chỉ có 7  triệu người trong khi Việt Nam có 95 triệu người, chẳng lẽ cúi đầu khuất phục bạo cường? Hồng Kông có Joshua Wong, Nathan Law, Eddie Chu..Chẳng lẽ Việt Nam hôm nay không còn Quốc Toản và Phù Đỗng? Chẳng lẽ bóng cờ lau đã bị cuồng phong quật ngã mất rồi?
          Không! Ngàn lần không!  Tự do là của bạn. Tự do là của tôi. Tự do là của tất cả chúng ta. Tự do là ý trời. Thế nên tất cả là MỘT!  Thiên thời, địa lợi, nhân hòa sẽ giải cứu Hồng Kông, sẽ giải cứu Việt Nam ngày mai..