Monday, January 14, 2019


NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
NHỎ XUỐNG VƯỜN RAU LỘC HƯNG

                                               Ngô quốc Sĩ
          Ngày 4 tháng 1 năm 2019, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã điều động trên 400 công an cảnh sát với súng ống và xe ủi đến cưỡng chế khu Vườn Rau Lộc Hưng, nơi sinh sống của đồng bào dư cư từ miền  miền Bắc năm 1954. Gần 200 ngôi nhà đã bị san bằng thành gạch vụn trước tiếng gào thét kêu cứu của người dân thấp cổ bé miệng. Hành động cướp đất vô lý và bất nhân đó đã làm dư luận phẫn nộ tột cùng và nhiều người đã lên mạng chia sẻ những thương cảm và phẫn uất đến nghẹn lời.
          Theo lời trần tình của anh Cao Hoài Trực, một cư dân sinh sống tại đây từ năm 1954, khu đất Vườn Rau Lộc Hưng đã được Hội Thừa Sai Paris hiến tặng cho đồng bào di cư làm nơi sinh sống sau khi bỏ lại ruộng vườn ngoài Bắc vào Nam tìm tự do. Đó là quyền sở hữu hợp pháp, và từ đó tới nay, không ai đặt vấn đề chủ quyền đất đai của khu vuờn. Nay nhà cầm quyền Tân Bình ngang nhiên cưỡng chiếm khu đất này, hiển nhiên là hành động ăn cướp thực sự, bất chấp công lý và quyền tư hữu của nguời dân.
          Nói đến sự quan tâm của dư luận, thì trước hết phải cám ơn Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, tân Giám Mục giáo phận Hà Tĩnh đồng thời là Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý Hoà Bình Việt Nam, Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh đã đến thăm ủy lạo các nạn nhân màn trời chiếu đất.  Linh Mục Phạm Trung Thành, nguyên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế cũng lên xe đến thăm đồng bào trong cơn khổ nạn, nhưng đã bị công an chận lại, phải quay xe trở về! Riêng nhà thơ Đỗ Trung Quân, tác giả “Quê Hương là Chùm Khế Ngọt” có vẻ dị ứng với nhiều người, cũng biểu tỏ một thương cảm sâu xa với đồng bào trong cảnh khốn khó: “Tết này ai tổ chức nấu bánh chưng , bánh tét cho đồng bào lộc hưng tôi xin tham gia . Tôi khinh bỉ bọn cường quyền . Chỉ đơn giản thế. Hãy nổi lửa những nồi bánh chưng bánh tét giữa Lộc Hưng đổ nát. Hãy chia sẻ cùng đồng bào khốn khó. Đừng để một ai đã không còn nhà cửa mà phải đói khi tết đến”
          Đồng cảm với nhà thơ Đỗ Trung Quân, Bắc Phong đã thẳng thắn lên án hành động ăn cướp trắng trợn của nhà cầm quyền cộng sản với những vần điệu thật cay độc:
                   ai về vườn rau Lộc Hưng
                   coi quân cướp đất không ngừng thi công
                   phá sập nhà cửa nhân dân
                   theo lệnh đầu đảng ngông nghênh cướp ngày
          Lời thơ của Bắc Phong đã phản ảnh đúng nỗi lòng của Phạm Thanh Nghiên, một trong những nạn nhân bị cuỡng chiếm tại Lộc Hưng, mới thoát cảnh tù đày, dành dụm chắt bóp dựng lại cuộc sống, nay thành dân oan không cửa không nhà: Chúng tôi phải mặc trên mình không chỉ thân phận tù đày, bách hại, oan ức, mà còn là thân phận của những dân oan mất đất và một phần thân phận của đồng bào Miền Nam trong biến cố đau thương 1975.”
          Còn niềm bất hạnh nào hơn khi xuân về tết đến, mà người dân bỗng nhiên trở thành kẻ vô gia cư, trắng tay, ngồi trên đống gạch vụn mà thương tiếc than khóc. Không biết tiếng khóc dân oan Lộc Hưng, hòa với tiếng khóc dân oan khắp miền khắp chốn từ Nam chí Bắc có thấu Trời chăng? Bắc Phong than thở:         
                   cướp đất đập đổ bàn thờ
                   trong ngày giỗ Tết chẳng chờ sang Giêng
                   thất nhân ác đức bạo quyền
                   cả lò Cộng Sản đáng nguyền rủa không?
          Hỏi là để mà hỏi thế thôi! Chứ ai mà chẳng biết cộng sản thật đáng nguyền rủa muôn đời. Nếu Putin, cựu trùm KGB hiện là Tổng Thống Nga mà còn mắng chửi cộng sản thậm tệ “Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời cộng sản là không có trái tim”. Qủa thế, cộng sản là những “con người khổng lồ đầy gân thiếu trái tim”, những “bộ máy chém giết”, đúng như nhận xét của Nhân Văn Giai Phẩm trước kia, cũng như Nguyên Hồng hôm nay trước biến cố Vườn Rau Lộc Hưng: “Người dân Vườn Rau Lộc Hưng vô gia cư trên chính đất của mình. Đại nạn cướp đất kéo theo biết bao nạn nhân bao giờ mới thôi trên đất nước này? Dân oan có ở thành thị và ở cả nông thôn, từ bắc chí nam, khắp cả nước! "Hậu hôn điền thổ vạn cổ chi thù". Để xem chế độ này đùa được bao lâu với quả bom mang tên Đất đai.”
          Lê Vũ không dấu nổi nhạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng cướp bóc và đàn áp giữa thanh thiên bạch nhật do chính những người vỗ ngực tự xưng là đại diện của dân, hay hơn nữa là đầy tớ của dân:
                   Ôi thời hoà bình mà “Chiều đi qua vườn rau
                   tôi vẫn thấy người ta bồng bế nhau chạy trốn”
                   Chẳng lẽ đây là điều “Thoả lòng Bác mong” sao?
                   Con dân Viêt Nam bao giờ hết khổ,
                   đây nước bao giờ mới thật sự bình yên !
                   Không còn người chạy trốn trên chính quê hương mình
          Trần Anh Tuấn còn mạnh dạn hơn, thẳng thắn tố cáo tội ác của cộng sản xâm lăng miền Nam, suốt 43 năm đày đọa dân Việt, với chủ trương vơ vét cho đầy túi tham để xây ngai vàng đao phủ, mặc kệ dân khổ dân chết. Dân Việt chỉ mong có ngày diệt sạch bè lũ tham tàn:
                   Đã là một lũ cướp rồi
                   Thì khi có dịp ối thôi chẳng từ
                   Bốn ba năm lẻ ...tháng tư
                   Miền Nam bị cướp khổ chừ...đến nay
                   Khổ nầy uất hận cam lai
                   Mong sớm có ngày diệt sạch cướp kia
          Còn gì mỉa mai hơn lời thơ của Xuân Hương, đã không ngại tặng cho đảng cộng sản danh hiệu là đảng cướp, cướp ngày cướp đêm, cướp luôn ngày nghỉ và cướp luôn cả đời!
                   Cướp ngày không đủ tranh thủ cướp đêm .
                   Nếu thấy không êm , cướp ngay ngày nghỉ.
                   Nếu thấy chưa phỉ ..cướp luôn cả đời 
          Nay thì cư dân Vườn Rau Lộc Hưng đang khiếu kiện để đòi công lý. Nhưng trong hệ thống luật rừng của cộng sản Việt Nam, đâu có công lý mà mà kiện mà đòi?  Nói là đất đai là sở hữu của toàn dân,  nhưng nhà nước quản lý. Thế là dân làm chủ bánh vẽ, bởi lẽ nhà nước toàn quyền cưỡng chế, cướp bóc, trấn lột. Dân chỉ có quyền vỗ tay trắng, nuốt oan khiên kêu trời chẳng thấu ..




                  

No comments:

Post a Comment