NỖI ĐAU DÂN TỘC
Ngô Quốc Sĩ
Dòng sinh mệnh dân tộc đầy máu lửa đã tô đậm
lịch sử với những nét vừa tang thương vừa kiêu hùng, làm cho dân Việt cảm thấy
tự hào hãnh diện nhưng không khỏi ngậm ngùi chua xót. Những dòng thơ nhạc quê
hương đã làm bừng cháy bao uất hận trước bạo cường, làm vang vọng tiếng gọi
toàn dân đứng lên cứu nguy tổ quốc. Không phải chỉ có những khuôn mặt nổi tiếng
như Anh Bằng, Tô Thùy Yên, Bùi Minh Quốc, mà ngay những ngòi bút dân gian như
Anh Minh qua các bài thơ “Nỗi Đau dân Tộc”, “Cướp Nổi Lên Rồi” cũng nói lên niềm
đau chất ngất như vết chém mãi còn nhỏ máu..
Có người đến nay vẫn còn ngây thơ tin
vào những lời lẽ dối trá đường mật của cộng sản. Nào là giải phóng dân tộc. Nào
độc lập và thống nhất đất nước. nào là tự do hạnh phúc! Riêng Anh Minh, không hề
bị huyễn hóa hay nhiễm độc, đã nhận ra bộ mặt thật bỉ ổi của cộng sản sau những
tuyên truyền lừa bịp nhằm đánh lừa dân Việt và thế giới. Nói khác, đàng sau những
huyền thoại và chiêu bài độc lập- giải phóng- thống nhất, dân Việt đã nhận chân
được bộ mặt phản dân hại nước của bọn con hoang tha hóa và cuồng tín:
Dân mình từ lâu đã rõ ngay.
Sự thật lịch sử đã phơi bày.
Ai quân cướp nước ai xâm
lược,
Ai kẻ buôn dân bán nước này.
Một khi nhận ra ai là kẻ buôn dân bán nước, dân
Việt cũng nhận thức rõ ràng ai là người thương nước thương nòi, đã từng xả thân
bảo vệ bảo vệ chính nghĩa quốc gia và nền độc lập thực sự của dân tộc. Dù cộng
sản có gọi họ là “ngụy quân ngụy quyền”
hay “liếm gót đế quốc”, thì thực chất
họ vẫn là những người con yêu của tổ quốc, quyết tâm bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền
dân tộc:
Ai người bảo vệ nền độc lập,
Tự
Do Dân Chủ quốc gia này .
Những
ai chánh nghĩa ai phi nghĩa,
Lịch
sử giờ đây đã rõ ngay.
Sau khi phân biệt
chính nghĩa với phi nghĩa, yêu nước với bán nước, tác giả đã đi sâu vào bản chất
cộng sản, lột mặt nạ bọn hoang thú đê hèn, đội lốt người, dương cánh tay đao phủ
say máu, chém giết không nương tay, đem búa liềm cứa nát thi thể mẹ Việt Nam.
Hèn với giặc ác với dân,
Khốn nạn thay bè lũ Việt
gian!
Bản chất côn đồ và dối trá,
Khủng bố đê hèn say máu dân.
Độc ác say máu, giết người như ngóe, cộng sản
còn là lũ bất lương, đã tham nhũng thối nát, bóc lột dân lành tận xương tủy, lại
còn nhẫn tâm bán nước cầu vinh. Cộng sản vỗ ngực tự khoe là ái quốc, thực ra chỉ
là Việt gian làm tay sai cho ngoại bang, chẳng khác gì Chiêu Thống và Trần Ích
Tắc ngày xưa đã từng rước voi giày mã tổ:
Tham ô thối nát không thuốc chữa
Ăn cướp giết dân hết chỗ
chừa.
Lại càng trân tráo vô liêm
sĩ,
Bán cả Việt Nam cũng chẳng
vừa.
Bán cả Việt Nam với mật ước Thành Đô,
hiệp định biên giới và lãnh hải, dâng hiến
Hoàng Sa Trường Sa, mới đây là đặc khu Vân Đồn Bắc Văn Phong và Phú Quốc! Chưa đủ, cộng sản Việt Nam còn siết họng người dân, không
cho nói, không cho phát biểu quan điểm,
không cho chia sẻ và trao đổi tin tức, sợ sự thật bị phơi bày, sợ mặt nạ rơi xuống
để lộ nguyên hình hoang thú:
Luật an ninh mạng bịt miệng dân.
Luật
rừng man rợ xiết cổ dân.
Không
cho dân nói ra sự thật.
Sự
thật đau lòng của núi sông.
Trước hiện thực đau buồn như thế, Anh
Minh đã muốn gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh những ai còn ngái ngủ, chưa thức
tỉnh để nhận chân hiện thực đất nước hôm nay. Tuy bề mặt có vẻ phát triển phồn
thịnh với đầy dẫy nhà cao ốc, đường cao tốc, nhạc giật gân nhún nhẩy,quán hàng
nhậu nhẹt say sưa, nhưng bên trong là cả một vũng lầy đầy nước mắt, khóc cho hiện
tại và tương lai đất nước và c0n người:
Mối họa mất nước đã đến rồi.
Tổ quốc lâm nguy tổ quốc ơi.
Vạn dân nô lệ đời đen tối.
Máu chảy trong lòng Việt Nam
ơi.
Tai họa giáng xuống qúa bất ngờ và
phi lý. Nào có ai ngờ “hòn ngọc viễn
Đông” bỗng chốc trở thành vùng tăm tối nhục nhã, mang tên tội phạm vô đạo
thất đức đáng nguyền rủa muôn đời:
Ngày tự do đã hết hỡi cháu con lạc hồng.
Vạn
niềm tin đã tắt, ôi quốc gia điêu linh.
Sàigòn
ơi, ta vẫn không ngờ lại có hôm nay,
Ta
vẫn không ngờ đời quá chua cay.
Hẳn nhiên đời qúa chua cay, bởi lẽ
tự do đã chết, niềm tin đã tắt. Nhưng tác giả cũng như dân Việt chưa thất vọng,
chưa bỏ cuộc. Tin vào lịch sử oai hùng với dòng máu Lạc Hồng, tác giả đã kêu gọi
toàn dân đứng lên theo buớc tiền nhân, viết lại trang sử mới thay cho nhục sử hôm
nay:
Giòng máu anh
hùng Lạc Việt ơi,
Đứng vùng lên cứu nước giúp
đời.
Có đập tan gông cùm cộng sản,
Mới còn chủ quyền đất nước
thôi
Một khi nhục sử và ngụy
sử được thay thế bằng chính sử, phản ảnh cuộc sống thực và niềm khát vọng chính
đáng của dân tộc, thì Việt Nam mới xứng đáng tên gọi “Việt Nam” có nghĩa là trỗi vượt tại phương Nam, và con người nói
chung và con người Việt Nam nói riêng mới được phục hồi, vui hưởng tự do và nhân
quyền:
Việt Nam quyền tự do, Việt Nam quyền con người
Việt Nam là tự do, Việt Nam
là nhân quyền.
Không trau chuốt
bóng bẩy, không nắn nót kiêu sa, Anh Minh đã trải vào thơ những dòng tâm cảm chân
thật, như những lời thưa chất phác và thơ
ngây với mẹ Việt Nam “chúng con vẫn còn
đây!..”