Thursday, September 6, 2018


BẠCH PHIẾN VĂN HÓA

                                                                                                      Độc Hành
          Bạch phiến văn hóa Cách nay nhiều năm, trong khi làm việc cho một công ty điện tử ở Mỹ, chúng tôi có dịp giao dịch với một công ty ở Singapore. Trong những emails qua lại, tôi thấy có chữ “lah” ở cuối câu. Tôi không hiểu “lah” có nghĩa gì, nhưng không hỏi vì khía cạnh tế nhị, và nghĩ rằng chữ đó không quan trọng. Có nhóm chữ viết tắt mà người Mỹ hay dùng là “lol” (laugh out loud), nhưng “lah” thì không có trong kho chữ của dân Mỹ. Khi ấy tôi đoán có lẽ “lah” là một thứ tiếng đệm của dân Singapore. Mới đây, tìm hiểu thêm mới biết đó là một thứ ngôn ngữ bình dân, đường phố của người Singapore mang tên “Singlish” (Singpapore + English) mà ta có thể gọi đó là tiếng bồi của người Singapore. Thí dụ như khi họ muốn nói: “Sống chết gì tôi cũng phải ngủ” Khi dùng Singlish họ nói như vầy: “I die die must sleep” Hoặc: "Like that" thì họ viết "liddat" Không khác tiếng bồi Tây của chúng ta ngày xưa phải không quý độc giả? Tiếng Singlish này là một kết hợp của bốn ngôn ngữ: English, Chinese, Malaysian, và Indian. Vắn tắt là như vậy
Tuy Singlish hiện hữu ở đất nước Singapore, nhưng tiếng Anh của xứ này được chính phủ đặt lên hàng đầu, và dân chúng cũng hưởng ứng vì nhu cầu thương mại. Theo thống kê thì Singapore đứng hàng thứ nhì sau Ấn Độ trên phương diện người dân biết xài tiếng Anh. Sau Singapore là nước Phi luật Tân. Chiến tranh Mỹ - Phi Luật Tân bắt đầu từ năm 1899. Tới 1902 thì nước Phi bị Mỹ thu phục. Mỹ khéo léo khuyến khích dân Phi học và dùng tiếng Anh trong mọi lãnh vực nhất là kinh tế. Dân Phi nhận thấy chẳng những không có gì khó chịu mà còn có lợi trong việc làm ăn nên hưởng ứng tích cực việc học và sử dụng tiếng Anh, không như tiếng Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha đã đô hộ Phi suốt 333 năm mà tiếng Tây Ban Nha vẫn không được phát triễn mạnh. Lý do chính là vì chính quyền Tây Ban Nha muốn dân Phi phải từ bỏ tôn giáo của họ. Chỉ có 44 năm sinh hoạt với Mỹ mà người dân Phi đã có đời sống kinh tế rất tốt đi kèm với tài nói tiếng Anh trôi chảy của đa số dân Phi.
          Chúng tôi vừa mời quý vị đi dạo một vòng nho nhỏ, ngắn gọn để tiếp sau đây đi vào vấn đề nhức nhối của dân tộc Việt Nam chúng ta. Người viết không hề ngạc nhiên khi biết ngày tựu trường đầu tháng 9 năm 2018 này Việt Cộng đã tung sách vần Việt ngữ què quặt của NỘI TẶC Việt Cộng, và NGOẠI XÂM Tàu Cộng ra để đầu độc, tra tấn đầu óc con cháu chúng ta. Việc tên Bùi Hiền và đồng bọn công bố cải cách tiếng Việt chỉ là chuyện bên lề cho vui. Còn bên trong, đã từ bao nhiêu năm trước, lũ quỷ đỏ Việt gian bán nước đã tuân lệnh Tàu Cộng mà tiến hành kế hoạch vô cùng độc địa nhằm phá hủy trí tuệ của mầm non con cháu Việt Nam bằng một thứ “bạch phiến văn hóa”. Chúng đã nghiên cứu, thí nghiệm, và áp dụng nó. Mưu lược “bạch phiến văn hóa” này vô cùng dã man, và rùng rợn. Nó sẽ hoàn toàn KẾT THÚC dân tộc Việt Nam. Các đứa trẻ Việt Nam sau này có khuôn mặt nửa Việt, nửa Tàu, và đầu óc thì không khác một thứ người máy “robot”. Nhấn nút xanh thì nó nói một câu gì đó. Nhấn nút đỏ thì nó nói câu khác. Nhấn nút đầu lâu thì nó nhào tới giết người. Viết tới đây chúng tôi cảm thấy lạnh xương sống. Không phải là khoa học dã tưởng đâu quý vị. Không phải hàng triệu tên “cuồng Hồ, cuồng đảng” là một bằng chứng đó sao?
          Từ hôm nay cho tới ngày chúng ta lật đổ được bọn Việt Cộng, và đánh đuổi lũ Tàu Cộng về nước thì chúng ta phải lo đối phó với đại họa “bạch phiến văn hóa” này. Chúng ta không thể, không nên, và không có quyền mang con chúng ta vô trường để lũ ma quỷ bôm xì ke vào đầu mầm non nước Việt. Bỏ ra cả triệu bạc Việt Nam để mua bạch phiến, rồi giao cho các giáo viên quỷ đỏ nhồi nhét vào trí óc non nớt các em mỗi ngày, biến các em thành người máy làm tay sai cho Hán quỷ. Phụ huynh như chúng ta nếu không ý thức, nhận diện rõ ràng sự ác độc, tai hại, phi lý, và ngu xuẫn ấy thì không khéo chính chúng ta là một thứ ma cà rồng, điên cuồng, ngu muội đi ám hại người khác, mà người đó chính là con ruột của chúng ta. Ma cà rồng là người nhưng bị quỷ đỏ mê hoặc, áp bức, cắn cổ nên biến thành ma, đồng lõa với quỷ mà thực hiện tội ác lên trí óc mong manh tội nghiệp của trẻ thơ Việt Nam đáng thương. Cơn cuồng phong phẫn nộ và buồn bã của người viết lên đến mức độ làm tê liệt cả người, không còn có thể đo lường được. Âm mưu và hành động của chúng quả thật rùng rợn ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Để cho cơn giận và nỗi buồn bùng vỡ tan hoang xong, tôi suy nghĩ để tìm ra phương cách hóa giải độc chiêu này của chúng. Dưới đây là phần gợi ý vắn tắt hầu mong quý vị thức giả bốn phương còn nặng lòng yêu thương dân tộc khốn khổ này góp thêm ý, hay khai triễn thêm hoặc thực hiện nếu có điều kiện. Trong môn võ Nhu đạo có khá nhiều thế hy sinh. Khi các thế này đánh ra thì cả hai bên đều bị tổn thương, nhưng bên chủ động bị thương tổn ít hơn và chiến thắng. Trong cuộc chiến với lũ quỷ Cộng này, chúng ta buộc phải dùng thế hy sinh vì chúng đang có mọi quyền hành, bạo lực trong tay. Xin đề nghị với quý phụ huynh, quý độc giả cố gắng thực hiện một vài hoặc tất cả các điều sau đây càng sớm càng tốt
          02- Giải thích cho con em biết rằng từ lâu Việt Cộng đã dùng cách nhồi sọ chính trị cuồng tín vào học đường, và kể từ bây giờ chẳng những chúng tiếp tục nhồi sọ chính trị mà còn biến các trẻ thơ thành người máy, nhìn ô tròn, ô vuông rồi đọc vanh vách như cái máy hát. Do đó các em không cần đi học, phải ở nhà để khỏi bị nhiễm độc và mất hết nhân tính.
          03- Bàn với con em mỗi ngày các em phải dành ra mấy tiếng đồng hồ để học.
          04- Học gì? Đây là phần cốt lỏi của vấn đề. Ở đoạn đầu bài, chúng tôi đã mời quý vị đi một vòng qua hai nước là Singapore và Phi Luật Tân. Đây là chỗ để dùng. Chúng ta buộc lòng phải hy sinh chữ Việt Nam. Không cho con em học chữ Việt Nam của quỷ Tàu-Việt. Đồng thời chúng ta buộc lòng phải bỏ luôn chữ Việt của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Tại sao? Có hai lý do:
a-   Chúng ta tránh cuộc đối đầu với quỷ đỏ. Cứ viện cớ là không có tiền đóng học phí và mua sách, và cũng cần các con ở nhà phụ lo việc kiếm tiền v v ........ Như thế chúng không có lý do gì để trù dập chúng ta.
b-   Lý do thứ hai là tiết kiệm thời giờ, năng lực của các em để tập trung vào học môn ngôn ngữ mà không có kẻ nào hủy diệt được. Ngoài ra học sinh còn có nhiều cơ hội để kiếm tiền sống mỗi ngày không quá lao khổ và thăng tiến cao về mặt kinh doanh do ngôn ngữ này mang lại. Đó là cho các em học Anh văn ngay từ lúc 4, 5 hay 6 tuổi. Sự ích lợi của Anh ngữ rất to lớn về mặt kinh tế điển hình là hai nước Singapore và Phi vừa nói ở trên. Một ưu điểm gián tiếp nữa là Anh ngữ sẽ đưa trình độ dân trí lên cao và có ảnh hưởng mạnh mẽ vào sinh hoạt chính trị. Từ đó những đấu tranh cho một thể chế dân chủ, tự do sẽ dễ thành công hơn.
          05- Ai dạy Anh ngữ cho các em? Chúng ta cố sức gây dựng một phong trào dạy Anh văn miễn phí cho các em. Những sinh viên thất nghiệp ở Việt Nam có thể dành ra chút ít thời giờ dạy miễn phí hay một lệ phí thật nhẹ nhàng có tính cách tượng trưng. Bọn Việt Cộng và Trung Cộng chắc chắn sẽ ngăn cấm. Chúng ta phải tìm cách luồn lách thôi.
          06- Học Anh ngữ qua các đài BBC, Internet v v ..... Cha mẹ các em phải chịu khó nghe các đài dạy Anh văn để hiểu biết chút ít và dạy lại con em. Biết bao nhiêu thì dạy bấy nhiêu, có sai trật chút ít cũng không sao miễn là tạo thành một khuôn mẫu là CHÚNG TA HỌC VÀ NÓI TIẾNG ANH. Đừng lo là các em mất gốc. Con cháu chúng ta vẫn nói tiếng Việt thành thạo, nhưng không viết và đọc chữ Việt được. Không sao. Như thế còn tốt hơn là học thứ Việt-ngữ-ung-thư của Tàu Cộng nham hiểm. Trẻ em ở Việt Nam sẽ nói, đọc, và viết tiếng Anh không thua kém con cái người Việt ở Mỹ bao nhiêu thì trình độ dân trí khắp nước Việt Nam sẽ tăng lên cấp số nhân vì các em sẽ lên mạng mà tra cứu tài liệu học hỏi thêm và sẽ chỉ dẫn lại cha mẹ, chú bác các em.
          07- Quý vị giáo chức ở hải ngoại và ở Việt Nam có thể tiếp tay đắc lực bằng cách soạn ra những sách vỡ lòng Anh văn DÀNH CHO TRẺ EM Ở VIỆT NAM. Chúng ta dựa theo sách của Hoa Kỳ nhưng dùng hình ảnh, thí dụ qua khung cảnh, sinh hoạt ở Việt Nam cho các em dễ hiểu và dễ nhớ.
          08- Quý anh chị em giỏi về software có thể viết ra những applications cho các em học bằng smart phone qua phương pháp vừa nói ở điều số 7.
          09- Quý vị Mạnh Thường Quân ở hải ngoại có thể lập ra những giải thưởng nhằm khuyến khích việc DẠY, và HỌC Anh văn. Coi như đó là một cách gián tiếp thuê mướn thầy, cô dạy Anh văn.
          10- Quý vị chân sư yêu nước, thương dân có thể mở trường dạy Anh văn ở các tỉnh thành Việt Nam với học phí nhẹ nhàng để phụ huynh mang con em tới học. Và những người Việt hải ngoại có thể bảo trợ học phí cho 5, 10 em. Việc này sẽ khó khăn vì cạnh tranh với “Quỷ đỏ Záo Zục” của chúng. Cùng lắm thì “DẠY CHUI”. Quý vị yêu nước có thể thấy được công lao to lớn của mình khi hàng triệu trẻ em Việt Nam quốc nội nói tiếng Anh như gió. Khi ấy thì chính quyền tà đạo của Việt Cộng sẽ phải ngán sợ các cô cậu tí hon giỏi giang này. Công ơn của quý vị với quê hương thật là vĩ đại vì chính các em này sẽ phá tan bất cứ chính thể độc tài, gian ác nào kể cả lũ Tàu khựa bẩn thỉu.
          11- Quý người Việt ở Mỹ có con em học Tiểu học có thể đưa con mình lên Facebook làm Live Stream dạy tiếng Anh cho các bạn tí hon ở Việt Nam. Đừng quên đưa lên Youtube. Mỗi ngày một ít. Dần dà sẽ thành một chương trình. Cách này có thể làm ngay, không cần chờ ai đó soạn sẵn và tương đối dễ thực hiện. Cứ cho các tí hon, đứa ở Việt Nam, đứa ở Mỹ líu lo với nhau chừng 45 phút mỗi lần lên Facebook. Cha mẹ ở Việt Nam chỉ cần có cái smartphone là được. Không tốn tiền học phí. Sợi dây thân ái quốc nội – hải ngoại sẽ thắm thiết, đậm đà. Các bé ở Mỹ sẽ “feel good” (cảm thấy sảng khoái) khi làm được việc thiện, giúp người thiếu thốn. Biết đâu sau này, khi đã đánh đuổi được Tàu Cộng, Việt Cộng các em nửa vòng trái đất cách xa sẽ gặp nhau trong tình đồng bào thân mến.
          12- Sách, và CD học Anh văn từ Mỹ có thể gởi về bằng nhiều cách khác nhau .....
          13- Người lớn ở Mỹ này cũng nên tập cho bà con mình ở Việt Nam nghe và nói tiếng Anh. Chúng ta chuyển bại thành thắng, biến đại nạn thành cơ hội tuyệt vời cho cả dân tộc. Loại chữ Việt què quặt ung thư của bọn quỷ sẽ bị liệng xuống ống cống. Chúng ta trả lại cho con cháu Việt Cộng nó học. Toàn dân Việt Nam hãy bảo nhau “CÙNG HỌC ANH VĂN, VUI LẮM LẠI CÓ TIỀN NỮA.” Kính mong quý vị khắp năm châu phỗ biến bài gợi ý này, đóng góp thêm phương thức thực hiện, và đưa ra thêm sáng kiến độc đáo khác, nếu có ......... Chúng ta phải thắng Cộng Sản từng bước, từng mỗi phương diện khi chúng ta chưa thành công trong việc phục quốc, diệt Hán nô, và đánh đuổi Tàu Cộng. Độc Hành phải gấp rút viết và gởi đăng vì tính cách tối quan trọng và khẩn cấp của vấn đề nên chắc chắn không hoàn chỉnh. Mong quý độc giả hiểu dùm.

Wednesday, September 5, 2018


THÔNG BÁO

của Ông / Ngài David Kilgour, cựu Quốc Vụ Khanh Đặc trách Á Châu - Thái Bình Dương và cựu Quốc Vụ Khanh Đặc trách Mỹ Châu La Tinh & Phi Châu của Canada

Tôi rất vinh dự được thông báo rằng người nữ blogger nổi tiếng thế giới Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là Mẹ Nấm của Việt Nam đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2018 bởi Dr. Marc Arnal, Giáo Sư Danh Dự và cựu Khoa Trưởng St. Jean của Đại Học Alberta tại Edmonton, Alberta, Canada.

Mẹ Nấm, tù nhân lương tâm nổi bật, đã tự xác định cho đại sự.  Sinh ra và lớn lên trong thời đại sau cuộc chiến tranh Việt Nam, cô vỡ mộng với chế độ chính trị hiện tại. Cô không chỉ gặp rắc rối sâu sắc trong khi sống tại một đất nước bị quấy nhiễu bởi nạn nghèo khổ, phân biệt đối xử, tham nhũng và ngược đãi nhân quyền mà cũng còn cảm thấy bị phản bội bởi những khẩu hiệu chính trị rỗng tuếch của giới lãnh đạo chính trị.  Kể từ năm 2006, Mẹ Nấm, như tên gọi, đã quyết tâm chiến đấu cho một xã hội tốt hơn, nơi đồng bào của cô có quyền tự do căn bản để suy nghĩ, để viết, để phát biểu, để sống mà không sợ hãi và để quy trách nhiệm các viên chức chính phủ đối với hành động của họ.  Là một thành viên sáng lập của Vietnamese Bloggers Network [Mạng Lưới Blogger Việt Nam], cô bắt đầu liên quan đến thực tế của đời sống tại Việt Nam và sự đau khổ triền miên của người Việt.

Là một người bảo vệ kịch liệt cho tự do ngôn luận và nhân quyền, Mẹ Nấm đã từ chối im lặng. Bằng cách công khai nói lên ý kiến của cô về một số vấn đề quốc gia có tầm mức tối quan trọng như những vụ chết người trong khi bị cảnh sát giam giữ, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang tranh chấp tại Biển Đông, và cách xử sự của chính phủ xử lý vụ Formosa, Mẹ Nấm đã chiếm được chú ý trên thế giới.  Để đàn áp và trừng phạt người bất đồng chính kiến được ủng hộ này, chế độ cộng sản Hà Nội đã giam giữ Mẹ Nấm dựa trên các bài viết đăng trên mạng truyền thông xã hội của cô và những cuộc phỏng vấn của cô với Radio Free Asia và Voice of America.  Việc vi phạm nhân quyền này đã tạo ra sự lên án mạnh mẽ trên khắp thế giới.  Đặc biệt, các tổ chức nhân quyền và tự do báo chí đã tham gia lên án phiên tòa và kết án cô sau đó.  Committee to Protect Journalists (CPJ) [Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả] kết luận: « Kết án Mẹ Nấm đến 10 năm tù ở vì các bài viết của cô là một bất công đáng ghê tởm. »

Theo Dr. Arnal, «Tôi chắc chắn rằng thế giới chúng ta tốt hơn bởi vì người blogger can đảm này. Mẹ Nấm có can đảm để viết về sự đau khổ triền miên của dân chúng Việt Nam và diễn thuyết công khai về nhu cầu cấp bách cho dân chủ và phẩm giá con người.  Nhiều người sẽ đồng ý rằng tự do ngôn luận phải được thể hiện bởi sự tuân thủ nhân quyền và luật tự nhiên, tức là những điều kiện tiên quyết cho một xã hội tự do và công bằng.  Đáng buồn thay, trường hợp của cô nhắc cho chúng ta về thực tế đáng buồn tại nhiều nơi trên thế giới, nơi mà sự bắt giam bất công áp đặt lên những người bày tỏ ý tưởng phù hợp với nhân quyền và luật tự nhiên nhưng không phù hợp với tư thế của chính phủ. »

Trong một phỏng vấn với CNN, Mẹ Nấm chính thức nói một cách trực tiếp vấn đề này bằng cách khẳng định rằng bảo vệ quyền căn bản của con người cho mọi người trên khắp thế giới là một nhiệm vụ công dân đáng kính trọng.

Sự hy sinh của Mẹ Nấm trong việc bảo vệ tự do ngôn luận và phẩm giá con người cho dân tộc của cô được đánh giá cao trên khắp thế giới.  Kết quả là cô được trao rất nhiều giải thưởng nhân quyền quốc tế, trong đó có giải thưởng Amnesty International Hellman-Hammett vào năm 2010 và giải thưởng Civil Rights Defender of the Year vào năm 2015.  Gần đây, chính phủ Mỹ đã thể theo đó mà công nhận và trao tặng Mẹ Nấm giải thưởng International Women of Courage vào năm 2017 do “sự can đảm của cô trong việc nói lên các vấn đề xã hội dân sự, tạo cảm hứng cho sự thay đổi một cách hòa bình, kêu gọi sự minh bạch của chính phủ và cơ hội cho các quyền căn bản của con người trong một cách rộng lớn hơn nữa, và cô là tiếng nói của tự do ngôn luận.”

Để tôn vinh một blogger nổi tiếng mà lòng can đảm và nghị lực đã chiếm được sự ngưỡng mộ của thế giới và để công nhận một nữ tù nhân lương tâm Á châu có nhiệm vụ thiêng liêng là nói sự thật và để bảo vệ quyền tự do của con người và nhân phẩm cho đồng bào của cô, tôi khuyến khích tất cả tổ chức, định chế và những người quan tâm hãy hỗ trợ đề cử của Dr. Arnal.

Xin vui lòng bày tỏ hỗ trợ của bạn bằng cách viết thư cho:

The Swedish Academy
P.O. Box 2118
SE-103 13 Stockholm
Telephone: +46 (0)8-555 125 00
Telefax: +46 (0)8-555 125 49  E-mail: sekretariat@svenskaakademien.se

Tuesday, September 4, 2018


NGUỒN THƯƠNG BẤT TẬN

Mẹ Âu Cơ nguồn thương bất tận
Dòng sữa thơm, thơm ngát núi đồi
Ấm đôi môi ngọt lịm vành nôi
Con say giấc trên tay đưa võng

Áo mẹ vàng màu đất ươm mộng
Lúa rì rào hơi gió gợn sương
Đồng cỏ tươi xanh mướt vườn thương
Câu lục bát trăm con khẻ hát

Rồi một ngày non sông rữa nát
Thổn thức nhìn áo mẹ tả tơi
Ai khoác lên màu máu đỏ tươi
Biến vương cung thành ngai vàng đao phủ

Rồi từ đó đàn con ủ rủ
Chân bơ vơ lạc nẻo đồi h0ang
Tim buốt nhức nhà phố máu loang
Mắt đẫm ướt trông vời cố quốc

Biển mẹ chết, cá tôm nhiễm độc
Cọng rau mềm con nuốt không trôi
Chết thân xác chết cả hồn, thương ôi!
Từng thế hệ theo nhau vào ngõ cụt

Rừng mẹ chết, mưa Trường Sơn sùi sụt
Đường mòn cheo leo xác lá ngậm ngùi
Bàn chân hoang thú dẫm nát núi đồi
Giang sơn gấm vóc xông mùi tử khí

Sông mẹ chết, sức sống ngưng nghỉ
Phù sa hờ hững theo nước xuôi dòng
Cuộc đời sóng vỡ, lũ quét thượng nguồn
Cuốn trôi mộng mơ con Hồng cháu Lạc

Đất mẹ chết, dân oan than khóc
Sân chơi ngoại tặc thế chỗ ruộng vườn
Mất nhà mất cửa mất cả nương đồng
Công viên lây lất vỉa hè lạnh cóng

Sữa mẹ cạn khô môi con rát bỏng
Hận lũ con hoang mất cội quên nguồn
Thét roi Phù Đổng quét sạch bạo cường
Trăm con tìm về hoa đăng mở hội
                             Ngô Đức Diễm




Thursday, August 30, 2018


GỬI NGƯỜI CÓ NÃO
                                                            Ngô Quốc Sĩ
                Bộ óc là cơ quan  phát sinh ý tưởng và điều khiển mọi sinh hoạt con người. Cụm từ “người có óc” ám chỉ những ai biết suy nghĩ và hành động khôn ngoan, hợp lý hợp tình và hợp thời. Ngược lại “người không óc” am chỉ những ai dại dột, thiếu suy nghĩ, hành động ngang tàng bừa bãi, có khi ngu xuẫn! Nhân Văn Giai Phẩm gọi người cộng sản là những “người khổng lồ thiếu trái  tim”, với  “bộ óc tí teo”, để diễn tả bản chất độc ác và ngu xuẫn, lạc hậu và thiển cận, chỉ biết sống theo cơ bắp và cái bụng..

Thursday, August 23, 2018


CUỘC RA ĐI CỦA NHỮNG KẺ HÁI KHẾ

Đất nào sinh ra tôi
Mẹ hiền nào nuôi thân tôi
Miền nào nuôi thân tôi
Mà giờ này tôi xa rồi.

Quê Hương Bỏ Lại là nhạc phẩm mà các ca sĩ hải ngoại di tản theo dạng thuyền nhân sau năm 1975 thường trình bày gây xúc động kiều bào vào thập kỷ 80 của thế kỷ trước.

Nội dung nhạc phẩm trải nỗi lòng của những người tị nạn rời xa quê hương, họ bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn và không hẹn ngày trở lại.

Hơn 30 năm sau, nhiều người trong số họ đã trở về từ Khánh Ly, Chế Linh đến các ca sĩ trẻ hơn như Mạnh Quỳnh, Phi Nhung.

Nhưng làn sóng người Việt rời xứ sở ra đi ngày một nhiều hơn, sự ra đi của họ không bi tráng như những thuyền nhân trước kia, họ ra đi trên những chiếc máy bay với một lịch trình cho cuộc sống trước mắt ở xứ người đã được sắp xếp chu đáo bởi các công ty tư vấn, dịch vụ định cư.

Ngày nay trên đường phố quanh khu Bolsa của Nam Cali, thủ phủ của cộng đồng người Việt tị nạn nhan nhản những tấm biển quảng cáo cho dịch vụ định cư, du học, việc làm. Có rất nhiều gia đình quan chức cộng sản đã tìm đến Hoa Kỳ định cư theo diện đầu tư như gia đình Nguyễn Công Khế. Một nữ tổng biên tập một tờ báo ở Việt Nam là Hồ Thu Hồng với cái tên gọi là Beo Hồng cũng đã có mặt trên đất Mỹ từ lâu, tổng biên tập tờ báo Vietnamnet đình đám một thời là Nguyễn Anh Tuấn cũng như Beo Hồng, gia đình Tuấn hiện đã sinh sống tại Mỹ.

Trước mắt các bạn đã thấy ba tổng biên tập của ba tờ báo lớn Việt Nam, những tờ báo hàng ngày vẫn ca ngợi đảng và chính phủ Việt Nam đem lại tăng trưởng, đem lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân, họ đã đưa gia đình đến nơi mà tờ báo của họ từng miệt thị, chửi bới thậm tệ để sinh sống. Những người kế cận họ lại điệp khúc khen chế độ Việt Nam , chửi Mỹ và đánh đấm kiếm tiền đưa gia đình sang Mỹ.

Vô vàn các nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam bằng cách nào đó như kết hôn, hợp đồng lao động đã kiếm cho mình được tấm thẻ xanh trên đất Mỹ.

Bây giờ tôi thường xuyên nhận được tin nhắn hỏi về việc định cư tại châu Âu. Một chủ nhà hàng lớn trong chuyến du lịch đến châu Âu, vốn là người quen cũ, ông ta hẹn tôi uống cà phê và bày tỏ ý định  tìm cách định cư tại châu Âu. Dự định của ông là mua nhà bên Hy Lạp với giá khoảng 250 ngàn Euro, chính phủ Hy Lạp đang khủng hoảng về tài chính, họ có chính sách bán nhà và cấp giấy định cư cho những người nước ngoài đến mua nhà. Người mua nhà ở Hy Lạp có giấy tờ đi lại trong khối Schengen tức đi lại trong 27 nước Tây Âu, với giấy tờ này người ta có thể sống và làm việc tại bất kỳ nước nào, miễn có việc làm và nuôi được bản thân không xin trợ cấp.

Rẻ hơn nữa là Latvia, với khoảng 150 nghìn Euro mua nhà bạn có thể sở hữu được tấm giấy phép như vậy.

Còn ở Đức thì giá đắt hơn, một gia đình có thể phải mất đến vài trăm ngàn để làm một dự án kinh doanh, nhà hàng, công ty tạo việc làm để đưa cả một gia đình đi.

Đỗ Liên, đại sứ danh dự Việt Nam ở Châu Phi, chủ hãng bảo hiểm AAA khi xưa nay đang cùng chồng sau sở hữu một nhà hàng lớn ở ngay trung tâm Berlin. Liên cùng chồng sau là Toàn và các con cái đã sống ở đây vài năm, họ vẫn đi đi về về Việt Nam điều hành việc làm ăn ở nhà. Quán của vợ chồng Toàn Liên sau vài năm mở để đưa cả gia đình sang, hiện đã sang bớt cổ phần cho Quán Ngon.  Số tiền vợ chồng Toàn Liên chuyển sang đầu tư đến hàng triệu Euro, riêng phần bếp đã vài trăm nghìn. Có đến hàng trăm, đó là con số tôi có thể biết về những người Việt Nam đầu tư sang Châu Âu để kiếm giấy tờ hợp pháp sinh sống ở châu Âu như vậy.

Ở Hung ngày càng nhiều người Việt hơn, với 60 nghìn euro cho gia đình 4 người và thêm khoảng 100 ngàn euro mua nhà, cả gia đình 4 người đã có giấy tờ. Trước đây Hung còn có chính sách nếu ai mua trái phiếu chính phủ khoảng 3-400 trăm ngàn euro gì đó sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn, chương trình này chấm dứt rất nhanh bởi người Trung Quốc nhanh chóng ùa đến. Sau ba năm trở lại Hung, trên con phố đi bộ đắt nhất của thủ đô Hung, bên dòng Đa Nuyp thơ mộng. Những con người từ xứ Tô Châu đã tìm đến đây để sống với một môi trường trong sạch, an toàn không ô nhiễm và đầy bạo lực như quê hương họ.

Đại sứ quan Hung ở Việt Nam không đủ người để giải quyết hàng đống hồ sơ xin mua nhà, xin tạm cư của người Việt.

Ở Hung mua nhà không bị hỏi tiền ở đâu ra, miễn là bạn mua nhà hay bất động sản ở Hung thì bạn có cầm valy tiền mặt đều được chấp nhận. Hình như sau bao nhiên năm gì đó bạn mới được bán đi.

Đấy là những người có tiền, những người ít tiền hơn họ chọn cách ra đi bằng đường du lịch sang Nga và trốn đường rừng vào Ba Lan, Lát Vi A rồi sang đến Đức, nơi có cộng đồng đông đảo người Việt đang sinh sống, những đồng bào cùng miền quê với họ sẽ giúp họ tìm việc làm và đợi thời gian tích luỹ số tiền sẽ hợp pháp hoá giấy tờ trên cơ sở điều luật nhân đạo của Đức như kết hôn, nhận bố, nhận con. Rất nhiều cô gái trẻ người Việt mặt non choẹt đẩy xe nôi trên đường phố Berlin. Một phụ nữ Việt Nam vào Đức lậu, có bầu và được một người có giấy tờ Đức nhận là bố đưa trẻ, cô và đứa bé được ở lại Đức và nhà nước chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con. Năm sau cô sinh đứa thứ hai, một người đàn ông Việt chưa có giấy tờ nhận là bố đứa trẻ, anh ta sẽ được giấy tờ và trợ cấp. Với cách thức như thế, càng ngày càng nhiều nam nữ thanh niên Việt Nam tìm đến nước Đức qua con đường trốn từ Nga sang. Từ năm ngoái ở Ba Lan có kiểu những người Việt đi du lịch sang Châu Âu, sẽ đến Ba Lan tìm một công ty dịch vụ làm giấy tờ chứng nhận họ có hợp đồng lao động ở Ba Lan, giá chỉ 2 ngàn euro là có một giấy tạm cư 2 năm tại Ba Lan. Đây là những nghèo khổ, ở quê hương họ không có việc làm, không có tương lai. Họ phải vay mượn, cầm cố đất đai cho những đường dây đưa người lậu để mong đến được nước Đức đổi đời.

Canada và Úc là những nước dễ nhập cư nếu như bạn có hợp đồng lao động. Một phụ nữ có hai đứa con nhỏ , chị kiếm được hợp đồng làm chăm sóc người già ở Canada, thế là chị và hai đứa con giờ ở Canada đã 5 năm. Một thằng em tôi quen trên Facebook, mới ngày nào còn la oai oái việc thanh toán tiền thi công của đối tác chậm ở Việt Nam,  nay thấy ung dung đưa ảnh đang ăn hải sản bên Úc với con cua to đùng và gật gù khen ngon và rẻ hơn quê hương có mấy ngàn cây số ven biển của mình.

Những người ra đi sau này họ vẫn đi đi về Việt Nam để kiếm tiền bởi những quan hệ quan chức và các mối quan hệ làm ăn của họ vẫn đang hái ra tiền ở Việt Nam.

Một dự án hàng trăm triệu, hàng tỷ USD ở Việt Nam được thực hiện, tiền vốn chính phủ vay của nước ngoài, nhà thầu nước ngoài được phép thi công, các quan chức Việt Nam được nhà thầu lại quả  trung bình 15%. Hãy hình dung chỉ cần dự án 100 triệu là có 15 triệu đủ để cả chục gia đình quan chức Việt Nam có tiền may đất đai và giấy tờ định cư ở nước ngoài.

 Những dự án đó phá hoại môi trường, gây ô nhiễm không khí, đẩy người dân vào cảnh mất đất và giao thông chật chội, hỗn loạn, khiến người dân Việt Nam luôn chất chứa sự uất ức mà chính họ không hiểu nguyên nhân. Sự uất ức đấy tích tụ và thành những hành động tiêu cực khi gặp việc, có thể họ trộn chất độc hại vào thức ăn để bán kiếm lời để lại mối hoạ ung thư tràn lan, hoặc họ rút dao ra đâm nhau khi có chuyện xích mích , hay đường sá và phương tiện với tỉ thứ trong đầu người dân khiến mạng sống con người có thể chấm dứt trong tích tắc trên đường.

Nhưng những người hái khế ưu tú đã có phương án của họ, ra đi để tránh cho gia đình mình phải chịu chung những mối lo như thế ở Việt Nam, quê hương chỉ là nơi họ hái khế phục vụ gia đình mình.

Và càng nhiều những người ra đi như  dạng hái khế ( không phải người nghèo đi trốn lậu ) theo dạng đầu tư như trên, họ để lại đàng sau càng nhiều ô nhiễm môi trường, xã hội loan lạc, bệnh tật ở quê hương Việt Nam.


Được đăng bởi Thanhhieu Hieubui vào lúc 02:13




Wednesday, August 22, 2018

THU TỚI

Gió thu đã đùa nhau ngoài cửa sổ
Se lạnh làn da, màu lá ngả sắc vàng
Ta chợt thấy đời ngắn thêm một quãng
Như bỗng dại khờ, như bỗng hoang mang
Cứ mỗi bận thu về gõ cửa
Mùa thu phô vẻ đẹp khó ngờ
Tôi lại thấy lòng mình man mác
Một nỗi buồn sâu lắng, vu vơ
Thu đang đến, nghĩa là đông sắp đến
Vàng hôm nay, để trơ trọi ngày mai
Một mùa đông tái tê lạnh giá
Chẳng ai mong vẫn cứ đến từng ngày
Ngẫm thấy cuộc đời ta cũng vậy
Tuổi trẻ dại khờ, ai nghĩ đến tương lai?
Chợt tuổi già đến lúc nào không rõ
Bỗng thấy nợ nước, nợ nhà nặng cả hai vai
Ta nợ với tiền nhân muôn thuở trước
Đã để giang san vẫn dưới gót quân thù
Ta nợ với muôn đời sau hậu thế
Nỗi nhục muôn đời, rửa mãi đến ngàn thu
21/8/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Thursday, August 16, 2018


TRƯỜNG SƠN TRONG MẮT EM

                                                             Ngô Quốc Sĩ
          Đôi mắt là nét đẹp gợi cảm và quyến rũ của người con gái. Lưu Trong Lư thấy mắt em là “dòng sông” cho hồn anh bơi lặn. Xuân Diệu nhìn  “giòng sông trôi” trong mắt kỹ nữ. Quang Dũng mơ “chiều u uẩn” trong mắt người Sơn Tây. Văn Nguyên Dưỡng, nhà thơ khoác áo trận nực mùi chinh chiến, lại thấy cả núi đồi thiêng Trường Sơn ngan ngát trong mắt em!
          Bài thơ “Ta thấy Trường Sơn trong mắt em” đã khởi đầu với nét đẹp tuyệt vời của Trường Sơn buổi khai nguyên với “suối reo thác mộng núi thẳm rừng ngàn.”. Đây là vùng linh địa “tay với trời mắt vời biển cả”  hộ phù dân Việt xây đắp non sông:
                   Là con cháu Lạc Hồng
                   Đứng cõi Bắc bạt núi khai sông
                   Xây thành đắp lũy
                   Dựng tổ quốc nghìn năm
                Hình ảnh oai hùng của tiền nhân còn chiếu rạng sử xanh với Trưng Triệu đuổi Hán, Lê Lợi diệt Minh, Hưng Đạo thắng Nguyên và Quang Trung phá Thanh..Trường Sơn qủa là vùng “địa linh nhân kiệt” với khí thiêng sông núi, hòa hợp đất trời, mở cửa vào Bắc Trung Nam với ba dòng Hồng Hà, Hương Giang và Cửu Long, hun đúc bao anh hùng liệt nữ, nuôi dưỡng ý chí trường tồn và quyết tâm giữ nước của con cháu Hùng Vương:
                   Ôi nước non cẩm tú
                   Truờng Sơn ơi
                   Trường Sơn
                   Gánh một gánh giang sơn
                   Ba cửa mở
                   Dân một lòng giữ nước
                   Bốn cõi trời yên
          Trường Sơn xưa là thế! Nhưng hôm nay, Trường Sơn đã biến dạng, mất thiêng, từ khi giặc từ Bắc vô Nam, đem cờ đỏ về tắm máu dân tộc! Thật vậy, khi cộng sản là “trùng độc” dấy lên, lập đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập vào Nam, thì núi rừng tan tác, đất nước ngả nghiêng:
                   Chúng dấy lên như côn trùng
                   Hay san sát từng bầy như loài khỉ lửa..
                   Răng nhô mông đỏ
                   Xẻ núi lấp đường..
                   Đẵn cây phá núi
                   Lập con đường mòn thông suốt..
                   Đường mòn Hồ Chí Minh
                   Cho quân rợ cộng trẩy vào Nam
          Từ đó, non sông ngập lửa máu, dân Việt già trẻ lớn bé đều  trở thành nạn nhân của bạo tàn và hủy diệt:
                   Ngất trời lửa đỏ
                   Khe sanh thành biển khói
                   Huế thành đô oán hận ngộp trời
                   Đập đầu con nhỏ
                   Siết cổ người già
                   Giết..
                   Chôn sống..
                   Tội ác tày trời!
          Rồi như một phi lý lịch sử, miền Nam lọt vào tay rợ cộng sau 20 năm chiến đấu kiên cường. Qúa uất ức, bao chiến sĩ đã tuẫn tiết để bảo toàn danh dự, và bao người đã rời bỏ quê hương sống đời lưu vong:
                   Chúng đã chiếm miền Nam
                     đồ này đổ nát
                   Anh hùng đành tuẫn tiết
                   Quân tử cũng xa ba
                   Hiền nhân bôn viễn xứ
           
          Nguyên nhân gây thảm họa chính là chế độ cộng sản độc tài phi nhân. Tuyên truyền cộng sản vẫn rêu rao  độc lập tự do hạnh phúc”, thực chất chỉ là đói nghèo, khốn khổ. Trong khi thiểu số tư bản đỏ, sống phè phỡn trên lầu cao cửa rộng, trong những biệt phủ sang giàu với ngà voi gỗ qúy, thì dân chúng sống lây lất trên vỉa hè, nơi công viên như kẻ ăn mày:
                   Chủ nghĩa gì
                   Cộng sản
                   Đói thiếu ăn
                   Đau thiếu thuốc..
                   Người già
                   Trẻ thơ đói khát
                   Bới rác tìm cơm!
          Đó là chưa nói tới thảm nạn buôn người trong chủ trương xuất khẩu lao động, làm dâu xứ người, nhất là nô lệ tình dục, gây bao tủi hổ cho dân tộc, trong khi tập đoàn lãnh đạo cứ thẳng tay bóc lột hà hiếp:
                   Trai làm phu nô lệ
                   Gái bán thân xứ người..
                   Bay ngồi trên ngồi trốc
                   Tham tàn
                   Bóc lột      
          Đày đọa và giết chết dân lành, bọn con hoang Hà Nội  còn nhẫn tâm dâng hiến gia tài của mẹ cho ngoại bang. Tổ tiên đã từng căn dặn “không để một tấc  đất lọt vào tay giặc”, thế mà giờ đây, bọn Chiêu Thống lại đem  Nam Quan Bản Giốc, biển đảo và tài nguyên gỗ qúy làm qùa cho tay giặc:
                   Từng mảnh đất
                   Bây đêm dâng ngày bán
                   Mất Ải Nam Quan
                   Bản Giốc
                   Mất Hạ Long Trường Sa
                   Mất Vinh cho Formosa
                   Biển chết..
          Những vùng đất trù phú như huyết mạch của Việt Nam như Nha Trang Vũng Tàu Đà nẵng cũng biến thành  khu du lịch tràn ngập người Hoa, như thể khu tự trị của Bắc triều:
                    Mất Đà Nẵng Nha Trang
                   Mất Bình Duơng Vũng Tàu
                   Trời đất chung thành sầu
                   Ôi còn đâu còn đâu!
          Thế là giang sơn Việt nam đã bị chú con trời  nuốt sống!. Dân Việt trắng tay!  Còn đâu Sài Gòn ngà ngọc, Huế mộng mơ, Hà Nội ngàn năm văn vật!
                   Còn đâu
                   Ôi Hà Nội
                   Huế
                   Sài Gòn
                   Ôi Trường Sơn
                   Trường Sơn
                   Đã chết
          Tất cả chỉ còn là nước mắt tủi hận, là con tim héo hắt, là nỗi lòng đứt đoạn. Mắt em lệ trào. Mắt dân Việt cũng lệ tuôn ướt má:
                   Mắt em vương lệ trào
                   Khép chặt
                   Ta còn gì nữa đâu
                   Ta còn gì nữa đâu!
           Dân Việt mất hết! Tất cả đều do bọn cộng sản vô tâm bán nước cầu vinh, giữ đảng để giữ ghế, với chắc tâm “còn đảng thì còn mình”. Phải nói đây là tội phạm lịch sử đáng nguyền rủa muôn đời, trời không dung đất không tha:
                   Rừng Trường Sơn bao nhiêu lá
                   Là bấy nhiêu tội ác bây bày ra
                   Trời sẽ không dung đất cũng không tha
                   Mưa Trường Sơn không dội sạch
                   Nước biển Đông không tẩy hết
                   Khí thiêng đất trời này bay giết chết
                   Từ lâu
          Giờ đây, đồng cảm với dân Việt, nhà thơ chỉ còn biết chấp tay nguyện cầu anh linh tổ tiên về cứu vớt dân tộc, giúp con Việt gìn giữ tiếng Việt và hồn Việt:
                   Hỡi tổ quốc núi sông
                   Xin khôi phục khí thiêng
                   Hỡi tổ tiên anh hùng
                   Giữ cho còn
                   Tiếng nói 
          Hẳn nhiên còn tiếng Việt thì còn đất Việt, như Phạm Quỳnh đã khẳng định “Tiếng ta còn thì nước ta còn”, nên tác giả đã nguyện cho tiếng Việt đừng mai một:
                    Để tương lai Việt Nam
                   Biết cười và biết khóc
                   Viết thành thơ thành sách
                   Cho đầy trang sử
                   Oai hùng và bất khuất
                   Của những nghìn năm xưa
          Trong niềm tin tưởng vào sự hộ phù của tổ tiên sông núi, Văn Nguyên Dưỡng đã đứng dậy, thét roi Phù Đổng, hẹn với quê hương dân tộc một ngày về:
                   Ta thấy Truờng Sơn trong mắt em
                   Trường sơn sương dựng khói xây thành
                   Gió bình minh gợn sóng
                   Áo rừng xanh…
                   Hẹn với càn khôn
                   Xoay dần nhật nguyệt
                   Chân cứng đá mềm
                   Lối mòn thăm thẳm
          Đó là đường về. Đó là con đường Việt Nam đã quét sạch bóng thù..